Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 227


Bạn đang đọc Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình – Chương 227


Đối với câu hỏi về hành tung của anh chủ, toàn bộ nhân viên quay ra nhìn nhau rồi thuật lại mọi thứ bản thân nhìn thấy.

Không phải là do không muốn chạy ra giúp anh chủ nhưng cơ bản là họ không dám giúp bởi người đó có tiếng nói ở cái đất này.

Chưa kể ở ngoài cửa còn có một loạt những kẻ cao to lực lưỡng, hình như là vệ sĩ.

Ai không biết thì có khi nghĩ là băng đảng xã hội đen đến đây thanh lý lẫn nhau cũng nên.

Phạm Gia Hân thở dài, bây giờ cô cũng chỉ biết chờ đợi chứ chẳng biết làm gì hơn.

Bản thân bọn họ không phải những người lắm tiền nhiều của hay quyền thế to có sức ảnh hưởng.

Đối với những người thuộc tầng lớp như Lê Hữu Quân, bớt dây dưa vẫn là tốt nhất, nhất là những người tùy hứng làm theo ý thích như gã ta.

Khi Phạm Gia Hưng ra khỏi xe của Lê Hữu Quân và bước vào quán trà sữa, anh ta đã thấy vẻ mặt bất thiện khác hẳn thường ngày của chị mình.

Ít nhất mấy tháng đến đây nét mặt chị ấy cũng luôn cười chứ không căng như bây giờ.


Cái cảm giác mà chị ấy mang lại lúc này cũng không khác gì một phụ huynh đang chờ đứa con ham chơi về nhà trễ còn không thèm báo một tiếng.

Đã vậy toàn bộ nhân viên đang có mặt lúc này còn rủ nhau đứng sau lưng chị ấy nữa, trông cái cảnh có khác gì dân anh chị trong phim không cơ chứ.

Hôm nay anh ta đã phải chảy mồ hôi lạnh suốt cả buổi ở nhà tên Lê Hữu Quân, không lẽ về nhà mình mà còn phải trải qua cảm giác này nữa sao? Không, không đâu, đây là nhà anh ta mắc mớ gì anh ta phải sợ!
Sự thật chứng minh, Phạm Gia Hưng hiên ngang bước vào không lâu thì nhân viên cũng giải tán, vẻ mặt còn giống như là đang tiếc điều gì đó.

Mấy người tiếc cái gì mà tiếc?
Lại còn Lê Hữu Quân, gã bước vào đây làm gì?
À tí quên, đây là quán trà sữa, người ta bước vào sao anh ta cấm được.

Nhưng mà gã cũng không cần phải mang cái nét mặt e lệ thẹn thùng ấy mà bước vào đây đâu!
Phạm Gia Hưng vừa ngồi xuống, một nhóm mèo đã tiến đến cọ tới cọ lui lên người anh ta như thể muốn nói rằng hãy chú ý đến bọn nó thay vì cái gã lắm lời lắm tiền lắm thời gian kia.1
Phạm Gia Hân lên tiếng: “Cậu lại đây, chúng ta nói chuyện”
Lê Hữu Quân muốn bước đến bên chỗ Phạm Gia Hưng thì phải dừng chân lại, mang tâm lý hơi e dè ngồi trước mặt chị chồng tương lai.

Bởi theo như những gì gã biết về Phạm Gia Hân thì chị ấy không phải là người thích nói chuyện với người khác, mà có nói chuyện với người khác thì cũng không mang nét mặt này.

Cái ánh nhìn chòng chọc như thể muốn tìm cái gì đó bằng cách đào mấy mét từ gương mặt khiến gã không khoẻ nổi.

Nhìn sang Phạm Gia Hưng, vẻ mặt anh ta hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.

Lê Hữu Quân thấy cái tình huống này quen quen, đây giống như là khi Phạm Gia Hưng bị cưỡng chế đến nhà hắn và buộc phải đối diện với các vị trưởng bối.

Khác cái chị chồng tương lai thì không thân thiện như người nhà của gã đâu.

“Trước khi tán tỉnh Hưng, cậu có bao nhiêu người yêu rồi?”
“…”.

Lê Hữu Quân: “… Dạ, hai người ạ!”
Phạm Gia Hân: “Nói cho thật”
Lê Hữu Quân: “Dạ, năm người ạ!”
Phạm Gia Hân nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, âm thanh ly sứ va chạm với mặt bàn gỗ tạo ra một tiếng động nhẹ.


Vốn là âm thanh không lớn nhưng vì được đặt trong hoàn cảnh không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Tâm trạng của Lê Hữu Quân cũng trở nên thấp thỏm hơn.1
“Thật ra là chín ạ! Nhưng mà nói chuyện không hợp nên mới chia tay, em với họ cũng chưa nắm tay nắm chân gì hết cả! Em cam đoan lần này em nói thật!”
Không còn cách nào khác, Lê Hữu Quân đành phải khai ra.

Trước khi gặp Phạm Gia Hưng, gã từng hẹn hò chóng vánh với nhiều người nhưng ai cũng chỉ được một khoảng thời gian rồi lại chia tay.

Gã có nhiều người yêu cũ thật nhưng chưa bao giờ bắt cá hai tay, chia tay người trước một thời gian gã mới đi cặp với người sau.

“Chị, chị nói gì tiếp đi ạ!”
Chứ cứ im lặng thế này gã thấy ngột ngạt lắm! Nếu trái tim của gã mà không khoẻ mạnh thì bây giờ gã đang ở bệnh viện rồi đấy!
Phạm Gia Hân: “Có gì đâu mà trông cậu căng thẳng thế nhỉ?”
“Có phải hôm nay chị gọi em nói chuyện có phải là để thử xem em có nói thật hay không, đúng không?”
Phạm Gia Hân cười: “Tự cậu khai ra chứ tôi đâu có soạn trước đáp án!”
Thế nhưng cái phong thái của chị có khác gì trùm cuối đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay đâu: “Thế sao chị biết em có nhiều hơn hai người yêu”
Phạm Gia Hân: “Tôi nghe đâu có người ta nói rằng nếu một người được hỏi về người yêu cũ mà dừng lại vài giây rồi trả lời là hai, thì con số thực tế chắc chắn nhiều hơn.

Cậu không trả lời là chín thì tôi cũng chỉ biết có năm”
“…”.

Nước đi này gã đi hơi vội.1
Phạm Gia Hân: “Dù sao tôi cũng có thể sẽ xác minh bằng cách bảo Huân hỏi lại Đình xem bạn thân của y có nói thật hay không”

Lê Hữu Quân: “…” Nước đi đó là quyết định đúng đắn nhất của gã rồi chứ không phải vội vàng gì đâu.

Tí nữa thì quên mất sự tồn tại của thằng bạn nối khố!
Phạm Gia Hân gọi Lê Hữu Quân lại nói chuyện nhưng cũng chỉ hỏi đúng một vấn đề đó rồi thôi.

Không biết là do chị ấy cảm thấy hỏi Hoạ Kính Đình sẽ có kết quả nhanh hơn hay là cho rằng một câu hỏi kia đã gói gọn được toàn bộ thông tin chị ấy cần.

Hỏi thẳng thì hơi kì mà không hỏi thì tò mò bức bối, lại còn bất an.

Cho Lê Hữu Quân lựa chọn phương án xin tư vấn từ tay tài xế lắm chuyện.

Tài xế: “Tôi nghĩ là chị chồng tương lai của cậu muốn xem thái độ của cậu thôi.

Kiểu như có nói thật hay là tìm cách lảng tránh vấn đề”
Một người nói như vậy cũng không hẳn là đúng nhưng cả cha mẹ và cô giúp việc cũng đưa ra suy đoán tương tự thì lại là một câu chuyện khác.

Nếu là vậy thật thì có khi gã đã thất bại thảm hại trong buổi nói chuyện này rồi! Lúc này gã cần lắm một kế hoạch để vớt vát chỉ số hảo cảm đang có chiều hướng chạy đến âm vô cực của mình..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.