Đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ – Thay Đổi Vận Mệnh – Chương 22: Người tránh xa ta ra một chút
Mấy ngày nay. Mỗi ngày của ta đều lặp đi lặp lại: đi học cùng Hàn Minh, học, ăn trưa cùng Hàn Minh, học, đi về cùng Hàn Minh.
Hàn Minh Hàn Minh. Hàn Minh tràn ngập xung quanh ta a.
– ăn xong rồi a.
– uhm. Khăn đây. Chiều nay em tự học sao?
– uhm
– vậy tôi học xong sẽ gọi điện cho em a
– được.
– vậy đi thôi.
Sau khi Hàn Minh đến lớp, ta vào thư viện chọn sách. lâu lắm rồi ta chưa đọc sách kinh tế a. Ta định thi thẳng lên năm ba đại học.
Còn vì sao lại là năm ba?
Vì không được phép thi thẳng lên năm tư a.
*tinh tinh*
– Tiểu Y. Con đang ở đâu vậy?
– con ở thư viện trường a.
– xe đang ở ngoài đợi con. Con về lấy tài liệu cho mẹ được chứ? Bây giờ mẹ đang cần gấp cho cuộc họp hôm nay.
– được a.
– mẹ để ở ngăn kéo thứ 2. Con đi cẩn thận.
– dạ. Con chào mẹ. Con đi ngay
Thu dọn sách vở. Ta bước nhanh ra khỏi trường. Vội vội vã vã mà quên báo với Hàn Minh.
– Tiểu Y. Chiều nay con không phải học sao?
– Vú La. Con đang có chuyện gấp.
– sao vậy?
– con nói với vú sau.
Bước vào phòng của ba mẹ. Ngăn tủ thứ hai….
Đây rồi a
…….
– bác tài xế. Đi nhanh hơn 1 chút được không.
– dạ tiểu thư.
Cuối cùng cũng đến rồi.
– Tiểu thư. Xin hỏi cô cần gặp ai?
– chủ tịch.
– cô có hẹn trước chưa?
– Ta là Trần Y Trân.
– a. Dạ. Mời tiểu thư.
Vào thang máy. Bấm lên tầng cao nhất.
Nhanh lên a nhanh lên a. Sao thang máy đi chậm dữ vậy T0T
*Tinh*
* bụp*
Chết rồi. Ta vội chạy mà đâm vào 1 người. Giấy tờ rơi hết ra a.
Nhìn vào đống tài liệu. Công ty có việc bất ổn gì sao?
Hình như trong nội bộ công ty đang xảy ra chuyện.
– Tiểu Y. Con đến rồi.
– dạ. Tài liệu mẹ cần đây a.
– uhm. Vậy mẹ đi vào trong đây
– khoan đã mẹ. Công ty có chuyện gì sao?
– không có gì đâu. Con đừng lo. Con về trước đi.
-Dạ mẹ.
– à mà…
– sao vậy mẹ?
– con đưa cái này cho Y Ngôn được không?
– luôn ạ? Dạ được, dù sao con cũng đang rảnh.
– cảm ơn con.
Cuối cùng, hết việc này đến việc kia. Ta vẫn không phát hiện ra mình quên mất Hàn Minh rồi. Tội lỗi quá T0T
Xuyên không đến đây. Có bố mẹ yêu thương hết mực. Quyết tâm học thẳng lên đại học của ta lại càng cao.
Ta phải học nhanh để giúp ba mẹ a.
*cố lên*
– TRẦN Y TRÂN. Người đứng lại cho ta. Va vào ta mà không xin lỗi.
– ân. Ta vội quá. Xin lỗi người. Người có làm sao không a?
– sao sao cái đầu người.
– không phải ta xin lỗi rồi sao. Ở đâu ra cái loại người như người chứ. Không ưa được mà.
– không ưa được? Không phải mấy hôm trước người còn muốn sống muốn chết vì ta sao. Ha.
– người là…. Thiên Nhân?
– người đừng có giả ngốc.
– ta không quen người. Người tránh xa ta ra 1 chút.
– người… người….
Hắn là kẻ tiếp tay phá tan công ty baba ta. Ta phải hạn chế tiếp xúc với hắn a.
Bây giờ ta mới có thời gian ngắm tòa nhà này a. Cao đến 22 tầng. Thật đẹp a.
– bác tài xế. Ta còn có việc. Bác cứ về trước đi
– dạ cô chủ.
………………….
Lúc cô ta vì ta mà làm việc dại dột, kỳ thực ta lo lắm chứ.
Ta sợ, sẽ mất đi….
Nhưng là không dám đổi mặt với sự thật. Rằng – ta cũng đã động lòng.
Biết cô ta không sao. Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta đợi đến ngày cô ta khỏe lại, lại tiếp tục bám lấy ta.
Nhưng…
Trần Y Trân chết tiệt. Không phải luôn theo đuôi ta hay sao chứ.
Mà… từ sau sự việc đó xảy ra, cô ta không dính ta nữa.
Đôi khi nhớ muốn chết ấy, muốn được gặp một chút. Lúc đó, ta mới phát hiện ra, ta không hiểu gì về cô ấy cả.
Suốt đến hôm hay mới gặp lại thì lại vứt cho hắn lời nói:“ ta không quen người. Người tránh xa ta ra 1 chút. “
Cô thực sự từ bỏ rồi sao? Đáng ra ta phải vui chứ nhỉ. Nhưng tại sao trong tim ta lại thấy hụt hẫng thế này?
Đây là mất rồi mới hối hận sao?
Không. Hối hận bây giờ vẫn còn kịp.
TRẦN Y TRÂN. Em làm ta động lòng rồi lại vứt bỏ ta.
Ta không muốn mất em thêm 1 lần nào nữa.
Ta quyết tâm giành lại em cho bằng được. Em không thoát khỏi ta đâu. Hãy đợi đấy.