Đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ – Chương 3531:Chấp nhận(1)
Đêm trước- Khi Hàn Minh về đến nhà
Anh bước vào nhà, Hàn Minh bật đèn xua đi sự tối mịt. Giữa gian phòng yên ắng, anh nhận được một lời nhắn viết tay để trên bàn kính. Hàn Minh chạy ngay đến căn phòng nhỏ mang một chút hụt hẫng vì thiếu bóng dáng của cô ấy, đồ đạc đều đã biến mất bây giờ chỉ là một gian phòng trống lạnh lẽo.
“Xin chào, tôi cảm kích vô cùng vì cậu đã cho tôi ở nhà cậu vài tháng qua . Tôi cũng biết tôi đã gây nhiều phiền phức cho cậu, tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nên tôi quyết định rời đi để tránh làm phiền cậu thêm nữa. Thành thật cảm ơn cậu và cũng như xin lỗi cậu rất nhiều. Tạm biệt.”- Mạn Châu.
Ngô Mạn Châu! Em nói đi là đi sao? Em còn chưa giải thích cho tôi biết tên đó là ai, chuyện gì giữa hai người kia mà. Chết tiệt ! Sao mình lại thấy khó chịu đến vậy!!! *
Đêm nay, Hàn Minh không tài nào ngủ được vừa bực vừa lo cho cô. Không biết cô đã đi đâu.
Sáng hôm nay- Khương Du đến đón Mạn Châu
Hẹn cô từ sớm, vậy mà bây giờ đã gần trưa cũng không thấy bóng dáng đâu. Gọi điện cũng không thèm bắt máy, có vẻ dạo này mình tăng tính kiên nhẫn lên rồi.
Khương Du nổi đoá, bước vào khu chung cư. Anh đến hỏi quầy tiếp tân :” Này cô, phòng cô Ngô Mạn Châu phòng số mấy?”
“Ơ.. ” cô tiếp tân ngẩn ngơ bị gương mặt tuấn tú của anh hút hồn.
*Cốc cốc* anh gõ bàn :” Này cô.” Giọng trầm ổn.
” À.. anh gì ơi, em không thể đưa thông tin khách hàng được ạ.” gương mặt cô tiếp tân ngượng ngùng nói.
“Cô cứ tra thông tin, có việc gì tôi nói với ban quản lý sau.” Anh thiếu kiên nhẫn nói.
” Dạ,.. nhưng làm vậy không đúng ạ.”
Khương Du liền gọi cho thư ký:” Hà thư ký, tra giúp tôi chung cư A , tôi muốn biết số phòng Mạn Châu.”
” * chưa đầy một phút* Lục tổng, không tìm thấy thông tin Ngô tiểu thư .” Hà thư ký trả lời.
“…bây giờ em ấy đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím thành thục :”, đang ở khu ẩm thực đường phố. Tôi đã gửi địa chỉ rồi ạ.”
“Được rồi.”
” Chào, Lục tổng.”
Sau khi cúp máy, Khương Du đột nhiên cười nhẹ một cái làm cho bao cô gái nhìn đắm đuối.
” Châu, em được lắm! Bây giờ còn có gan lừa anh!” Anh lập tức ra khỏi chung cư, phóng xe đến địa chỉ Hà thư ký gửi.
(Trong khi đó) * Hắt xì* Mạn Châu cảm thấy hơi lạnh người.
Ở trường
Lớp học
Hàn Minh hối hả đến lớp trong lòng bỗng có cảm giác mong được gặp Mạn Châu nhưng không thấy cô.
” Khả Vy, sao nay.. em ấy không đi học?” Anh đến hỏi Khả Vy.
” Tớ cũng không biết nữa,..có vẻ vì chuyện hôm qua.”
“…Ờm, cảm ơn cậu.”
Khả Vy có chút bất ngờ vì sự quan tâm đột ngột của Hàn Minh. Cô cũng muốn gọi hỏi thăm Mạn Châu nhưng hôm qua cô và Mạn Châu có một cuộc cãi vã nên không biết phải nói như thế nào.
Phòng y tế
“Thầy Phong, thầy nhờ em lấy mấy tấm ảnh hôm qua em đã lấy được rồi nè.” Một nữ sinh trong ban báo chí- Hi Hi.
” Cảm ơn em, vậy thông tin tấm ảnh?”
“Em đã tìm hiểu rồi, do đám nữ sinh đó làm. Nhưng có điều hơi bất thường là em hỏi 1 trong đám ấy thì bảo rằng chúng nó nhận được tin nhắn lạ kêu đến quán cà phê ấy và mọi chuyện trở nên như thế này đây.”
” Đây là số điện thoại tin nhắn đó”
“Được rồi, cảm ơn em. ”
“Ah, cảm ơn thầy đã giúp đỡ anh của em được làm bác sĩ ở một trong bệnh viện tốt nhất nước.”
“Thầy chỉ gọi thử nhờ viện trưởng thôi mà, không có gì đâu.”
” Chỉ một cú điện thoại thôi á! Dù sao thầy đã giúp anh em nên có việc gì thầy cứ nhờ vả em, em làm được thì em sẽ làm hết mình.”
” Được rồi, cảm ơn sự nhiệt tình của em. Đến giờ vào lớp rồi kìa.” Hạo Phong cười dịu dàng nói.
“Bye thầy Phong”
Sau khi Hi Hi rời đi, anh nhìn tấm ảnh để trên bàn và số điện thoại bí ẩn. ” Mạn Châu, em lại bị bắt nạt sao? Cô ngốc này không thể không quản được mà.” Anh thầm nghĩ.
Hạo Phong chợt nhận ra mình quên mất lý do mình đến trường “trả thù” Mạn Châu chứ không phải là để quản cô. ” haha, mình còn ngốc hơn cả em ấy.” Anh tự giễu chính mình.
Hiện tại
Mạn Châu bị La Đới kéo đến một quán ăn nhỏ ở cuối phố.
” Quán này ăn rất được, cậu ăn thử đi.” La Đới vui vẻ nói.
” Cảm ơn, nhưng tớ không đói.” Cô từ chối.
” Thôi mà, ăn thử một chút đi.” La Đới năn nỉ cô.
“…được rồi.”
” Đây, mì của cậu.”
“Cảm ơn.”
” Đừng khách sáo vậy, cậu cứ ăn thoải mái đi. Hôm nay tớ mời.”
“Vậy không hay lắm, cứ để tôi tự trả.” Cô nói.
Nghĩ thầm rằng mình và cậu ta có quen biết gì nhau đâu mà sao cậu ta có vẻ thân thiết đến vậy? Chẳng lẽ Ngô Mạn Châu thật quen biết cậu ta? Nghĩ đến linh hồn Ngô Mạn Châu tìm cô đêm qua khiến cô trầm tư suy nghĩ :”mình cũng đã không còn đường lui, chi bằng chấp nhận lời đề nghị của cô ta…”
“..Mạn Châu..Mạn Châu mì nở hết rồi kìa..này” La Đới gọi cô.
“Ah..xin lỗi, tớ có việc gấp tớ đi trước.” Cô nhanh chóng đứng dậy, đặt tiền lên bàn “Cảm ơn đã rủ tớ đi ăn nhưng để tớ tự trả. Chào tạm biệt.”
” Khoan đã, cậu..” La Đới định đứng dậy cản cô nhưng Mạn Châu đã nhanh chóng rời đi.
“Aiz, có vẻ thất bại rồi.” La Đới nói nhỏ, sau đó rút điện thoại nhắn cho ai đó.
” Bước đầu tiếp cận thất bại rồi, anh xin lỗi.” La Đới nhắn.
Vài giây sau tin nhắn trả lời:” Sao cơ?chuyện nhỏ như vậy mà cũng thất bại!! Đợi cô ta quay lại trường rồi hành động tiếp”
” Được.”
———–
Mạn Châu nhanh chóng quay về nhà trọ nhưng xui thay đang đi giữa đường cô lại nghe ai đó gọi tên cô nhưng giọng nói rất quen tai :” Châu! Mạn Châu!”
Quay lại cô thấy Khương Du đằng đằng sát khí đến gần cô: ” Châu, em giỏi lắm còn dám lừa anh!”
” Ơ..Khương Du anh..có gì từ từ nói.” Cô có chút lo sợ.
“Vậy đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện.”
” Nhưng mà..”
” Không nhưng nhị gì hết, muốn tự đi hay anh vác em đi?”
“..tự đi.”Mạn Châu không muốn bị anh ta vác như lần trước tí nào thật xấu hổ.
” Đi thôi.” Anh nắm tay cô bước đi.
____________
Tg:* mình đổi ngôi xưng hô của Hàn Minh và Mạn Châu.1