Đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ – Chương 32: Sự thật(2)
Hàn Minh về đến nhà đã muộn, cảm thấy lo cho Mạn Châu nên anh gõ cửa phòng cô thấy cửa hở, nghĩ thấy lạ vì cô luôn khóa cửa phòng khi ngủ nên Hàn Minh vào xem sao. Vào phòng thấy cô đang ngủ, nhìn trang phục cô dường như cô đã đi ra ngoài và mệt quá chả thay đồ mà đã ngủ.
Anh lại gần đắp mền cho Mạn Châu, bất giác Hàn Minh đưa tay vuốt những lọn tóc rũ trên gương mặt ngủ say của cô. Hàn Minh giật bắn người vì chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhìn gương mặt đang ngủ của cô tim anh đập rất nhanh:”Thình thịch, thình thịch.”
Cảm giác muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi mắt anh lại nhắm đến đôi môi cô, cơ thể chẳng còn nghe lời anh, từ từ môi anh tiến đến gần môi cô. Hàn Minh cảm nhận được hơi thở của Mạn Châu đang sát gần, anh chẳng còn một ý nghĩ nào khác là ngậm lấy đôi môi đỏ hồng ấy của cô.
Hơi thở anh và cô gần như quyện vào nhau,…Bất ngờ Mạn Châu “Um…~~” một tiếng, đôi môi ấy càng quyến rũ anh thêm, anh càng muốn hôn cô. Đôi môi ấy đã từ từ gần nhau hơn”Chụt” anh đã hôn cô nhưng ngạc nhiên thay anh không hôn đôi môi ấy mà là má!!!
Vì anh ngại nên anh đã đổi sang hôn má ngay giây cuối và đỏ cả mặt chạy ra ngoài. Dù chỉ là hôn má nhưng anh đã thổn thức suốt đêm vì nghĩ lý do tại sao mình làm vậy và do tim anh vẫn chưa ổn định. Trong khi đó, Mạn Châu vẫn ngủ say không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, Mạn Châu làm bữa sáng như bình thường nhưng khi Hàn Minh nhìn thấy cô liền có thái độ rất lạ lùng. Cô nghĩ có lẽ do việc ở trường nên cũng không hỏi anh. Hôm nay cũng như ngày nào, Hàn Minh đến trường trước, cô đi sau.
Đến trường mọi ánh mắt đổ dồn vào cô nhưng lại khác lạ hơn so với mọi ngày, việc nói xì xầm nói về cô cũng tăng lên.
Khả Vy vừa nhìn thấy cô liên hớt hải chạy đến thở không ra hơi nhưng vẫn kéo cô đi:” Đi..có chuyện rồi.”
Cô ngạc nhiên và đi theo Khả Vy đến vườn sau trường :”Có chuyện gì vậy Vy?”
“Cậu có giấu tớ chuyện gì không?” Khả Vy nghiêm túc hỏi.
“…” Cô không biết nên nói gì vì dường như cô có quá nhiều bí mật không biết Khả Vy nói đến cái gì.
“Sao cậu không trả lời tớ? Vậy cậu giấu tớ đúng không? Rốt cuộc tại sao cậu không muốn nói tớ nghe?” Khả Vy tức giận.
“Tớ thật sự không biết nói từ đâu..”
“Cậu không biết nói hay không muốn nói”
“Tớ quả thật cũng không muốn giấu cậu nhưng thật sự không mở lời được.”
“Cậu nói thế là đủ rồi, cậu thật quá đáng.” Khả Vy tức giận bỏ đi .
Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên khiến Mạn Châu ngừng ngẫn người nhìn Khả Vy nhưng bây giờ cô lại không có tâm trạng để lên lớp.
Cả trường đã lên lớp vào giờ học, Mạn Châu loanh quanh trong vườn trường, tìm một chỗ khuất để không bị giám thị bắt.
Chân của cô đã bớt đau hơn mấy ngày trước nên đi lại có phần thuận tiện hơn. Ngồi trong vườn nhìn những giọt sương long lanh và tiếng chim hót làm cô nhẹ người, nghĩ lại lúc mới đến đây cũng từng có cảm giác như thế.
Ngẫm nghĩ khiến cô chợt nhận ra mình đã đến đây cũng gần một năm rồi, mọi thứ trôi qua thật nhanh nhưng lại theo một chiều hướng không được tốt mấy. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng có vẻ đã không được nữa.
“Này, sao em lại ở đây?” Giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhận ra ngay giọng nói của người mà cô đã từng yêu -Hạo Phong.
Mạn Châu bối rối, ngượng ngùng khi chạm mặt anh :”Em..em ra đây nghỉ ngơi, em đi trước đây. Chào!”
Hạo Phong bất giác giữ tay cô lại, cả hai đột nhiên rơi vào tình huống ngượng nghịu. Hạo Phong buông tay Mạn Châu ra:” Em cứ ngồi đây đi, chân của em vẫn chưa tiện để lên cầu thang đâu.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu nghĩ:” Anh ấy đang quan tâm mình sao?”
“Tôi đi trước đây, chào.” Nói dứt câu anh liền bỏ đi.
Cô nhìn anh bước đi nghĩ lại :” Chắc hẳn anh ấy chỉ quan tâm mình như một bệnh nhân thôi. Mình còn muốn hơn gì nữa chứ.” Cô nghĩ đến đây tự gõ đầu mình để tỉnh lại những suy nghĩ lung tung ấy.
__________
Đến giờ ra chơi, mọi người lại tụ tập bàn tán sôi nổi. Cô đi tìm Khả Vy nhưng không thấy đâu, mọi người nhìn thấy cô lập tức to nhỏ, xì xào và quan sát cô.
Biết rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cô không tránh kịp đám nữ sinh đã chặn đầu và bắt đầu xỉa xói :” Chà chà, mày còn có thể đi học được ư? Mày đúng là thứ không biết liêm sỉ.”
Cô tức giận, không hiểu vì sao tụi này lại gây sự vì hôm qua cô đâu có đến trường, đâu gây ra thị phi gì :” Này, tôi đến trường thì có ảnh hưởng gì đến mấy người chứ mà mấy người lại nói tôi không biết liêm sỉ?”
Bọn nữ sinh cười ồ lên :” Mày còn hỏi ngược lại bọn tao, mày còn muốn giả vờ để Hàn Minh hay Khương Du giúp mày nữa à, con khốn.”
“Ê, quá đáng rồi nha. Mà thôi tôi không thèm để ý đến đám sân si các người” Cô nói rồi quay người bỏ đi thì bị kéo lại :” Mày nghĩ tụi tao sẽ bỏ qua cho mày dễ vậy sao?”
“Này bỏ tay ra ngay.” Cô tức giận nói.
“Tụi tao phải cho Hàn Minh và Khương Du thấy rõ bộ mặt giả tạo của mày.”
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Hàn Minh bước đến, đám đông liền tản ra nhường đường cho Hàn Minh.
Nhìn thấy Mạn Châu đang bị níu kéo bởi đám nữ sinh kia khiến Hàn Minh khó chịu :” buông tay !”
Đám nữ sinh sợ hãi thả tay Mạn Châu ra, mọi người im lặng hẳn vì chưa bao giờ thấy Hàn Minh khó chịu đến vậy. “Anh Hàn Minh, tụi em chỉ muốn dạy cho nó một bài học..”
“Ai cho các người cái quyền dạy cô ấy?” Hàn Minh liếc nhìn, kéo Mạn Châu về phía mình.
“Tôi không cho phép các người đụng đến cô ta.”
Nhìn thấy Hàn Minh tức giận, không khí trở nên căng thẳng, đám gây chuyện lo sợ lui về sau: “Con nhỏ này không xứng đáng được anh bảo vệ đâu. Anh biết nó dụ dỗ đàn ông mà.”
“Cô biết gì về cô ấy hả?” Hàn Minh lên giọng.
“Tụi em…tụi em… tận mắt thấy nó đi với thằng khác, còn ôm nhau.”
“Cô dám nói dối tôi đuổi cổ cô ra khỏi trường.” Hàn Minh nghe bán tín bán nghi quay sang nhìn Mạn Châu.
” Tụi em không dám nói dối anh đâu, thật sự là tụi em thấy, tụi em còn chụp hình lại nữa.” 1 đứa trong đám nói và đưa điện thoại cho Hàn Minh xem.
Hàn Minh đột nhiên tức giận:” Cô có gì giải thích?”
Mạn Châu nhìn thấy hình Tuấn Anh và mình :” …”
“Cô ta chả dám nói gì luôn kìa, vậy là đúng sự thật không thể chối cãi rồi.”
“Mạn Châu, cô nói gì đi.” Hàn Minh nắm tay cô ánh mắt mong câu giải thích.
” Tôi không có gì để nói.” Mạn Châu rụt tay lại, cô không biết nên nói như thế nào với anh nếu cô nói hắn là anh trai cô thì cô cảm thấy khinh bỉ.
Hàn Minh tức giận với câu nói đó: ” Thì ra chứng nào tật nấy vẫn đi dụ dỗ trai nhỉ”
Lời nói cay nghiệt mà anh thốt ra lại khiến cô khó chịu đến vậy, trước giờ bọn họ đều nói cô như thế nhưng có vẻ câu nói này đã cứa vào vết thương lòng mà mình mới đối mặt ngày hôm qua tưởng dường như đã có thể lành nhưng bị khơi lại một lần nữa.
Hàn Minh rời đi cô bị mọi người bàn tán, đám nữ kia tận dụng thời cơ bắt nạt cô. Bọn chúng định đổ những thức ăn thừa lên cô nhưng may thay Khương Du xuất hiện và dẫn cô đi.
“Cảm ơn anh.” Cầm lấy chai nước Khương Du đưa và nói.
“Anh thấy tấm ảnh đó rồi, nhìn là biết anh trai em mà sao em không nói.”
“Hắn không còn là anh tôi” Cô nắm chặt chai nước.
“Rồi rồi, không phải anh trai.” Khương Du cũng từng thắc mắc vì sao cô lại bỏ nhà mà đi, bây giờ cũng hiểu được 1 phần có vẻ liên quan đến Tuấn Anh.
Thấy Mạn Châu buồn rầu mà khiến tâm trạng anh cũng không vui.
“A..sao anh véo má tôi.” Cô bị Khương Du véo đỏ cả má.
“Gương mặt ủ dột vậy chả đẹp tí nào.” Khương Du cười và trêu chọc cô.
Ngồi với anh được 1 lát cô cảm thấy thoải mái hơn, muốn đi về nhưng chợt nhớ lúc nãy Hàn Minh rất tức giận không biết nhìn thấy mặt mình rồi có đem đồ đạc mình quăng ra ngoài không.
“Này, hôm nay đi chơi với anh đi.”cô chưa kịp trả lời Khương Du đã bế cô kiểu công chúa ra xe.
“Này,…anh” Cô bất ngờ bị nhấc bổng không thể làm gì được anh.
Đang đi bỗng dưng Khương Du dừng lại, cô quay đầu nhìn theo hướng anh đang nhìn: “Hạo Phong…”
Hạo Phong đứng trước mặt hai người: “Mạn Châu, tôi có chuyện muốn nói với em.”