Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 33


Đọc truyện Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn – Chương 33

“Không ngờ tài năng của Hồng tiểu thư lại khá đến thế!” – Thái hậu đưa miếng bánh flan lên miệng từ tốn ăn và không tiếc lời khen ngợi. 

Ngân Trúc mỉm cười đáp lại – “Đa tạ Thái hậu khen ngợi!”. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn “soái ca” boss nhất của tiểu thuyết này, có vẻ như người này cũng không ghét món ăn bình dân của cô.

Ngao Ứng Thiên thật sự không phải là loại người quá để tâm chuyện ăn uống nhưng chàng thật sự có chút bất ngờ vì món ăn kỳ lạ của cô gái này, nó thật sự khiến chàng nhớ đến mẫu thân quá cố của mình – Khương phi. Món ăn này thật khiến chàng hoài niệm về người.

“Hồng tiểu thư quả là tài sắc vẹn toàn!” – chàng mỉm cười ôn nhu, giờ không phải là lúc nhớ đến những thứ không còn quan trọng kia. 

“Tiểu nữ không dám!”

“Về đề nghị đêm qua của tiểu thư về việc giúp triều đình tạo một tổ chức cứu tế cho thiên hạ thông qua giới thương nhân, quả nhân có chút hứng thú!”

Hoàng thái hậu mỉm cười – “Hoàng thượng không nên lấy chuyện quốc sự bàn ở hậu cung!”. Quả như Phương Kiều Mai nói, Ngao Ứng Thiên này cũng như đệ đệ mình – Ngao Thiếu Phong – đều muốn lợi dụng Hồng gia để gia tăng quyền lực bản thân. Song hổ tranh đấu, dù ai thắng lợi thì đều không có lợi cho địa vị Hỗ nhi của bà. Sống trong cung cấm này, người đời cứ nghĩ chỉ những phụ nữ chốn thâm cung là phải tranh đấu để giành chức mẫu nghi thiên hạ nhưng liệu có ai biết “mẫu nghi thiên hạ” cũng chỉ là một vị trí tạm thời? Dù có một Hoàng Thái hậu đứng đầu hậu cung nhưng nếu không có thế lực chống lưng, liệu có thể an tâm mà đứng vững? Đặc biệt là Bang Nhi và Hỗ nhi của bà đều không phải Hoàng đế nên địa vị bà càng không ổn định hơn; bà vốn dĩ không tham vọng muốn nhi tử mình đứng đầu thiên hạ nhưng chí ít bà muốn chúng an tâm sống suốt cả cuộc đời không lo lắng. Chính vì thế, bằng mọi giá, bà phải giành lợi thế cho chúng.

“Đệ không thích Khang thái phó!” – tiếng một đứa trẻ ở bên ngoài vang lên một cách không kiêng dè.

“Hỗ nhi không được phạm thượng!” – Thái hậu trịnh trọng nói. Tại sao Hỗ nhi lại ở đây hôm nay chứ?

Ngao Ứng Thiên mỉm cười – “Hỗ nhi còn nhỏ, Thái hậu đừng trách đệ ấy!”. Chuyện Thiếu Phong nghĩ được chẳng lẽ Ứng Thiên này không nghĩ được?

“Hoàng thượng đừng dung túng Thập tam gia như thế. Hỗ nhi ngươi lại trốn học nữa, thật chẳng ra phép tắc gì cả!”

Hỗ Nhi không giấu được ấm ức trong lòng hét lên “Là đại ca cho gọi nhi thần mà!”. Cậu không hiểu sao mẫu hậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trách phạt mình không chút thương tiếc, không hề đối đãi dịu dàng như với các ca ca khác.

“Là nhi thần cho gọi Hỗ nhi đến đây!” – Ngao Ứng Thiên mỉm cười nói.

“Kịch tình gia đình căng thẳng quá!” – Ngân Trúc và Diệc Ưng nhìn nhau đánh giá hoàn cảnh của 2 người, xem ra không vui vẻ gì.


Ứng Thiên quay sang Hỗ nhi mỉm cười nói – “Huynh muốn đệ làm công vụ với mỹ nhân bên kia!”. Đoạn chàng quay sang nở nụ cười thân thiện với Hoàng Thái hậu.

Thái hậu gương mặt không chút biểu cảm. Thằng nhóc này và Thiếu Phong đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đôi lúc bà nghĩ người đáng sợ là Ứng Thiên hay Thiếu Phong? Một kẻ im lặng nhịn người đệ đệ quá nổi bật này của mình suốt mười chín năm và ngay cả khi đăng cơ cũng im lặng lép vế hắn một lần nữa mà không chút biểu tình. Khả năng này không phải ai cũng có thể làm được. Việt Vương Câu Tiễn không phải đã nằm gai nếm mật suốt mười năm trời dưới chân Phù Sai để rồi vươn lên giành lại giang sơn? Tần Vương không phải đã nhịn nhục suốt mấy thế hệ để thống nhất bảy nước? 

Phù Sai – Phạm Lãi Tây Thi – Câu Tiễn: cái này chắc ai cũng biết. Lửng cung cấp chút lịch sử thừa thãi (chắc ai cũng biết) cho mọi người về sự nhịn của 2 anh Phù Sai và Câu Tiễn. Túm cái quần lại Câu Tiễn giết cha Phù Sai và oánh nước người ta tơi bời, anh Phù Sai nhịn và chịu thua, sau đó rèn lại binh mã. Ba năm sau đánh lại Câu Tiễn mất nước sau đó hạ nhục và giở máu S với anh Câu Tiễn. Anh Câu Tiễn nhịn 10 năm rồi sử dụng nam nhân kế (Phạm Lãi) với Phù Sai. Mình coi sử với con mắt hủ nữ thấy Tây Thi đúng phận bánh bèo đam mỹ =)). Giỡn thui, mình xem sử với con mắt chiến thuật chiến tranh, mỹ nhân kế không có tác dụng nhiều với mấy anh này đâu, chủ yếu nam nhân kế cả:v 

Tần Vương là gọi chung của cả họ hàng Tần Thủy Hoàng. Nhà này máu “nhịn” di truyền và ai sống với mấy anh cũng chịu máu S cấp độ cao hơn (lấy mẹ cái mạng người ta). Ok, đây là ngôn tình, not SGK, Lửng sẽ không lôi cả Liệt quốc vào đâu.

Hỗ nhi giờ mới để ý đến tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, bất chợt cậu chỉ vào mặt cô và lớn tiếng – “Chuyện cơ sự không nói cùng đàn bà.”

“Đờ mờ, không có đàn bà ai đẻ ra mày!” – Ngân Trúc chửi thầm trong lòng, thằng nhóc này còn nhỏ mà bố láo quá. Nó mà không hoàng thân quốc thích cô bóp cổ nó rồi.

“Hỗ nhi, không được hỗn láo!” – Thái hậu gằn giọng. Từ khi nào thằng nhỏ này mất phép tắc như vậy? Đám thái phó trong cung thật vô năng.

“Mẫu thân đừng nặng lời, Hỗ nhi còn nhỏ!” – Ứng Thiên dịu dàng ôm Hỗ nhi vào lòng nói.

“Chỉ có đại ca yêu đệ nhất!”

Yêu? Nực cười! Trước giờ chàng không yêu ai cả. Thiếu Phong có lá bài Thái hậu, Ứng Thiên chàng có lá bài Hỗ nhi. Không có người mẹ nào không yêu con mình và người đàn bà này cũng không ngoại lệ. Từ xưa người đàn bà này đã tỏ ra đoan trang ngôn hạnh nhưng thực tế để giữ được vị trí mình, bà ta không từ thủ đoạn nào. Điều nực cười là con bà ta, Ngao Kiến Bang vốn tư chất hơn người nhưng lại ham chơi và ghét ràng buộc còn Hỗ nhi này càng lớn tính khí càng ngỗ ngược như chàng mong muốn. Chàng luôn dung túng người đệ đệ này vì nó là một con tốt đắc lực cho mình, trước nay, Ứng Thiên chàng chưa bao giờ làm gì mà không có lợi cho mình.

“Chà… đệ đệ xấu gặp ca ca tồi rồi!” – Diệc Ưng thầm nghĩ, xem ra Ngao Thiếu Phong chả ra gì mà ca ca hắn – Ngao Ứng Thiên còn đê tiện hơn. Đúng là hoàng gia phức tạp mà.

“Ngươi!” – Hỗ nhi chỉ vào mặt Diệc Ưng – “Cút!”

“Hỗ nhi!” – Thái hậu không kiềm được tức giận.

“Hắn nhìn mặt thấy ghét!” 


Ngân Trúc liếc nhìn mặt Diệc Ưng. Đúng là đáng ghét thật!

Diệc Ưng nhìn lại cô và thoáng nở nụ cười với ẩn ý – “Còn lại kịch tình gia đình này, ngươi tự xử lý. Ta chuồn đây!”

“Tại hạ xin phép cáo lui.” – Diệc Ưng nói và đi thẳng không hề quan tâm cái mặt mũi gia đình hoàng gia này. Hy vọng nha đầu thấy cái gia đình này không trách phạt quản thuộc hạ không nghiêm là do vốn dĩ rất coi trọng cô ta và tận dụng nó giành lợi thế cho mình. Đôi khi có những bài học phải để cô ta tự thấy, anh nói nhiều cũng không tốt.

Tên khốn này thật khốn nạn. Giờ để cô lại với bọn người này và giải quyết hậu quả của hắn.

“Không ngờ Phương tiểu thư vận đồ Thái giám cũng không làm nàng mất chút sức quyến rũ nào nhỉ?” – Thiếu Phong đánh ngã đám gia nhân của Thái hậu được giao nhiệm vụ hộ tống nàng ta ra ngoài. Nàng ta nghĩ bộ đồ Thái giám này có thể che mắt chàng sao? Chàng vốn dĩ đã phát hiện nàng ta từ lâu nhưng vẫn im lặng bám theo chờ thời điểm thuận lợi hơn. 

Kiều Mai im lặng, cô cố lùi lại tránh xa kẻ này. 

“Đột nhập Hoàng cung là trọng tội!” – Thiếu Phong nhếch mép nói. Cô gái này quả thật mờ ám, đến cả cung của Thái hậu cơ đấy. Mà không chút võ công mà thuận lợi vượt qua vòng kiểm soát chặt chẽ của Đại nội thị vệ thì quả thật khả năng không tồi.

Kiều Mai cố lùi lại, tìm cách ứng phó. Nàng biết kế sách lần này của mình quá nguy hiểm nhưng nếu không phải vì nguy cấp muốn đi trước kẻ này và Ngân Trúc thì nàng đã không mạo hiểm như vậy. Nàng không thể lên tiếng được vì bản thân đang mang trọng tội nhưng càng không thể Tam Vương gia này có cớ để uy hiếp mình được. 

“Ngoan cố thật!” – Thiếu Phong nghĩ thầm, nàng ta thật biết tính toán khi giữ im lặng. Nếu lên tiếng thừa nhận thì nói mình thực sự có tội và sẽ nằm dưới sự uy hiếp của chàng nhưng nếu phản đối chàng sẽ không ngại lật mặt nàng ta. Giải pháp tốt nhất chính là im lặng. Thật sự chàng không quan tâm chuyện vì sao nàng ta vào cung gặp Thái hậu vì cô gái này ám muội ngay từ khi Thiếu Phong chàng mới gặp mặt lần đầu, có thêm một hai thứ cũng không có gì lạ.

Không nói gì, Thiếu Phong ngay lập tức tiến sát người Kiều Mai ôm sát lấy người nàng. Bất ngờ một bàn tay mạnh tay đẩy ra và ôm sát người Tướng quốc tiểu thư lùi ra.

“Giờ đến biểu ca sao?” 

Kiều Mai không một chút biểu tình khẽ thầm vào tai Kiều Chi Thượng – “Im lặng!”


Kiều Chi Thượng trong y phục cẩm y vệ nhẹ nhàng gật đầu. Giang hồ vốn dĩ không nên dính líu triều đình đặc biệt phường Ma giáo càng không nên đột nhập cung cấm. Tuy nhiên, vì nàng ta yêu cầu nên chàng phải phá lệ một lần. Giáo chủ ôm sát nàng và cố tìm cách thoát thân, Hoàng cung không phải địa phận của chàng.

“Chà!” – Đại Thành lắc đầu – “Người của Minh chủ phiền toái quá!”. Xem cảnh rượt bắt này cũng thật thú vị!

“Ta không rành địa phận nơi đây.” – Kiều Chi Thượng khẽ thầm vào tai Kiều Mai. Ngao Thiếu Phong này quả thật võ công không tồi lại thêm đây là nơi của hắn, càng bất lợi cho chàng. Tuy nhiên, chàng càng không thể để Kiều Mai lọt vào tay của hắn được, ánh mắt của kẻ này với nàng thật khiến người ta không thể không lo.

Cô lắc đầu – “Ta chỉ biết con đường chính thống chúng ta vào ban đầu”. Kiều Mai cô vốn dĩ không có kinh nghiệm đột nhập hay làm những chuyện không đường hoàng này. 

Kiều Chi Thượng chỉ biết im lặng ôm cô gái này. Chàng nên tìm cách giải quyết thật nhanh, càng để lâu càng không ổn cho hai người. Hoàng cung này rất rộng, Đại nội thị vệ lại thường xuyên đi tuần và phân bố khắp nơi. Rời khỏi lộ này thì sẽ không còn chỗ để chàng trốn. Chết tiệt!

“Xin lỗi!”

“Đừng nghĩ nhiều!” – Chi Thượng khẽ nói. Nàng ta cũng có lúc nhẹ nhàng với chàng.

Xem ra chơi trò rượt bắt này cũng rất thú vị. Thiếu Phong khẽ mỉm cười, chàng có nên thông báo có thích khách không?

“Thích khách!” – tiếng thét của một cung nữ vang lên khi nghe thấy bóng người xoẹt ra.

Xem ra không cần Thiếu Phong chàng ra tay nữa. 

“Xin Vương gia đừng ra ngoài!” – một Thái giám run rẩy nói với Thiên Bình, lần nào sau những yến tiệc cũng phát sinh rắc rối thế này – “Tiểu nhân nghe nói có thích khách đột nhập.”

“Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi, Tiểu Quế Tử!” – Thiên Bình chả buồn quan tâm mà yên lặng ngồi sắp xếp chút đồ đạc còn sót lại ở chỗ Khang Thái phó trước khi lên đường về Lương Sơn. Chỉ còn hai ngày nữa là chàng tạm biệt chốn kinh thành phức tạp này được rồi.

Bất chợt chàng liếc nhìn cây sáo người của Tam ca đem trả lại. Món quà mẫu thân của chàng – người từng được gọi là Khương phi, người mà chàng hoàn toàn không có chút ấn tượng – tặng có chút mang lại cho chàng những hồi ức không hay ở chốn thâm cung này. Liệu chàng nên mang theo không? 

Bất giác Thiên Bình lại làm theo thói quen đưa cây sáo lên môi nhẹ nhàng thổi.

Kiều Mai bất chợt nghe tiếng sáo quen thuộc vang vảng bên tai. Không lý nào Ngao Thiếu Phong lại có tâm trạng thổi sáo chứ? Trừ khi… Trừ khi… 


“Tiếng sáo”- nàng lẩm bẩm. Không thể nào là vậy được… 

“Người nghe thấy tiếng sáo không?” – nàng lên tiếng nói với Chi Thượng.

Chàng khẽ gật đầu.

“Người có thể đi theo tiếng sáo không?”

Nàng muốn xác nhận một điều… Nếu đó là sự thật thì quả thật là một bi kịch…

Ngao Thiên Bình đưa cây sáo xuống cười nhạt – “Quả thật không còn chút cảm giác nào rồi!”. Nó không còn phù hợp với chàng nữa. Đoạn chàng nhẹ nhàng nhất nó để trong tủ sách… thứ đã qua đúng là nên cho qua đi…

“Nó xuất phát từ khu vực này!” – Chi Thượng dịu dàng nói. Chết tiệt, lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Phương Kiều Mai còn có tâm trạng thưởng thức âm nhạc hay sao? Mà khốn kiếp hơn chàng lại nghe lời nàng ta đến vậy.

Kiều Mai đưa mắt nhìn lên, nơi đây là nơi tạm trú của các Thái phó… Người đó không phải Ngao Thiếu Phong sao? Nếu không phải hắn thì là ai? Nếu không phải hắn thì tại sao kiếp trước nàng lại bước đến nơi hắn chứ? Và nếu không phải Thiếu Phong thì tại sao nàng phải kết thúc bi kịch như vậy?

“Không đúng… nhất định không đúng…” – Kiều Mai lẩm bẩm… thật sự không nên như vậy… không nên vào lúc này…

“Chuyện gì?” – Kiều Chi Thượng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng không khỏi lo lắng hỏi. 

Tướng quốc tiểu thư chỉ lẩm bẩm – “Không đúng…”. Nhất định là không đúng.

“Nàng không sao chứ?”

Kiều Mai cố lấy lại bình tĩnh mỉm cười hỏi Chi Thượng – “Người không nghe thấy tiếng sáo nào hết phải không?”

Như hiểu ý nàng, Chi Thượng gật đầu. Tiếng sáo này quan trọng vậy sao? Nếu khiến bản thân đau lòng thì không nhớ sẽ tốt hơn.

[ Cái gì ] – hệ thống lẩm bẩm – [ Vậy cũng được hả? Ta đã cố tình sắp xếp vậy mà ngươi dở chứng… Không ổn… Cực kỳ không ổn cho mình rồi. Nhân vật đều đi chệch hướng cả rồi…]. Hệ thống đang gặp tình trạng báo động đỏ.

“Vậy là được rồi!” – Kiều Mai mỉm cười. Nàng đã bước đến đây thì làm gì còn đường quay lại, có quan trọng chuyện này nữa không? Là ai cũng không quan trọng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.