Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chính

Chương 9


Đọc truyện Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chính – Chương 9


Sáng hôm sau, Hạ Nhiên dậy từ rất sớm, cô vừa xuống tầng đã thấy bánh bao được sắp xếp gọn gàng trên bàn.

Phong Lư nhìn cô liền mỉm cười kéo ghế: “Em ngồi đi.”
Trước mặt là một bàn đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ, Hạ Nhiên hỏi: “Anh dậy sớm nhỉ?”
Phong Lư gật đầu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, từ tốn trả lời: “Trong lúc chạy bộ, anh thấy người ta bán bánh bao loại em thích nên mua thử vài chiếc, nếm xem ngon không?”
Hạ Nhiên cầm một chiếc bánh đưa lên miệng cắn nhẹ.

Có lẽ vì vừa ra lò nên bánh vừa mềm vừa nóng hổi.

Phong Lư sợ cô nghẹn nên đưa cho cô ly sữa, anh hỏi: “Hôm nay em có dự định gì không?”
Hạ Nhiên nhận lấy cốc sữa liền uống một ngụm, sau đó ngẩng mặt trả lời: “Ừm, để xem…”, cô nghĩ một chút rồi tiếp tục: “Tôi định về nhà, chắc là đã có điện nước rồi.

Sau đó đi tìm việc làm thôi, cũng không thể ăn không ngồi rồi được.”
Nghe cô nói đang tìm việc làm, Phong Lư nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho cô: “Em xem thử.”
Hạ Nhiên nhìn lướt qua tiêu đề, là đơn đăng ký làm trợ lý cho nhà thiết kế.

Cô thắc mắc: “Anh muốn tôi làm việc này ư?”
Phong Lư gật đầu: “Nếu anh không nhầm thì em đã tốt nghiệp ở một trường đại học có tiếng, đạt được thành tích rất cao.”, anh nhấp một ngụm cafe rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải em muốn tạo ra một thương hiệu của riêng mình sao? Anh nghĩ công ty anh là lựa chọn tốt nhất có thể giúp em học hỏi nhiều kinh nghiệm.”
Hạ Nhiên hơi bất ngờ, chuyện cô muốn lập thương hiệu riêng mà anh ta cũng biết được.

Hạ Nhiên cất giọng nghi ngờ: “Anh theo dõi tôi à? Tuy thành tích của tôi khá tốt nhưng kinh nghiệm thực tế không nhiều.

Ở đây ghi tuyển người có kinh nghiệm mà? Không lẽ anh định cho tôi đi cửa sau ư?”
Phong Lư bật cười lắc đầu, búng nhẹ trán cô: “Sao có thể nói là không có kinh nghiệm? Theo anh biết, em từng làm trợ lý cho một nhà thiết kế khoảng vài tháng mà?”, Phong Lư thấy vài sợi tóc của Hạ Nhiên xõa xuống liền vén lên vòng sau tai giúp cô rồi nói: “Anh cũng đâu nhận em vào làm việc luôn, em phải đi phỏng vấn đàng hoàng đấy! Anh chỉ gợi ý thôi.”
Hạ Nhiên đang mải mê suy nghĩ nên không để ý hành động thân mật này, lúc sau cô nhướng mày, gương mặt có phần quyến rũ: “Anh tìm hiểu về tôi kỹ thế? Chỉ là một công việc part-time mà cũng quan tâm?”
Nhìn người con gái bên cạnh, Phong Lư sợ mình không thể kiềm chế liền quay mặt đi, vẫn là giọng điệu từ tốn: “Có lẽ em không biết, vị thiết kế mà em từng làm trợ lý kia đang đầu quân về công ty anh đấy.

Cô ấy khen em làm việc tốt nên muốn anh tìm em làm trợ lý.”
Hạ Nhiên khá ngạc nhiên, nhà thiết kế kia tài giỏi tới mức nào chứ, không ngờ lại dễ dàng vào công ty anh.

Trong tiểu thuyết, công ty thiết kế thời trang của Phong thị hiện đang dẫn đầu, có địa vị rất cao trong giới.


Nếu không có thành tích nổi trội thì tuyệt đối không có cửa, chuyện vị thiết kế kia đầu quân cho anh ta thuận lợi như vậy, không có ẩn tình gì ư?
Dù gì cũng đã hơn một năm cô không gặp người ấy, Hạ Nhiên mở lời đồng ý: “Tôi sẽ đăng ký, nhưng tôi mong mình trúng tuyển bằng chính thực lực, không phải là nhờ có quan hệ với anh.”
Phong Lư không hề bất ngờ.

Tính cách của cô là vậy, luôn tự lực gánh sinh chứ không muốn ỷ lại vào ai.

Đây cũng là lí do khiến anh thích cô, nhưng anh mong có ngày mình sẽ làm bến đỗ, nơi mà cô có thể nương tựa.

Phong Lư trả lời: “Tất nhiên.

Em cứ tìm hiểu kĩ rồi điền vào tờ đơn này, sau đó gửi qua email công ty là được.”
****************
Kết thúc bữa sáng, Phong Lư đưa cô về, anh nhìn bóng lưng Hạ Nhiên khuất sau cánh cửa mới lái xe rời đi.

Hạ Nhiên quan sát căn hộ một chút, điện nước đã có trở lại.

Cô nhanh chóng lên tầng hai dọn dẹp đồ cất vào tủ.

Đây là một căn nhà bình dân, hoàn toàn khác với căn hộ sang trọng của Phong Lư.

Tuy phòng cô hơi nhỏ nhưng lại tạo cảm giác rất thư thái, ấm áp.

Gam màu chủ đạo còn là màu tím, trông thơ mộng vô cùng.

Dọn dẹp xong, Hạ Nhiên lập tức mở máy tính tìm kiếm tin tức của tập đoàn Phong thị.

Cuối cùng cô kết luận đây là nơi làm việc lý tưởng, biết bao người mơ ước y như trong tiểu thuyết.

Nhân viên đều được đào tạo và chu cấp cẩn thận, tất nhiên lương khá cao.

Tiền nào của nấy, tiêu chuẩn tuyển người của họ rất khắt khe.


Hạ Nhiên vừa nhìn hồ sơ vừa lo lắng, liệu mình có cơ hội được vào công ty không đây.

Gửi mail xong xuôi, Hạ Nhiên rảnh rỗi lướt mạng xã hội.

Bỗng nhiên một bài báo có tiêu đề An Nhã – nhà thiết kế tài ba đập vào mắt cô.

Collection* mới theo chủ đề mùa xuân của An Nhã vừa phát hành đã nhận được nhiều đánh giá cao.

Hạ Nhiên tìm thêm thông tin về An Nhã, cô nghĩ nếu cô ấy là nhà thiết kế tài năng như vậy thì sẽ trực thuộc một tập đoàn lớn, không ngờ lại là nhà thiết kế tự do.

À phải rồi, theo cốt truyện, nữ chính muốn làm chung công ty với nam chính nên không đồng ý gia nhập công ty nào, dù mức lương có cao đến bao nhiêu.

(*Collection: Bộ sưu tập)
Bây giờ cô đang xin việc ở Phong thị, liệu An Nhã có làm gì cô không? Việc vào công ty của Phong Lư thật sự hơi nguy hiểm, nhưng đấy là nơi lý tưởng để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Chậc, cô phải cược cả mạng sống này vì một tương lai tươi đẹp thôi.

*********************
Trong phòng vang lên tiếng đồng hồ báo thức, Hạ Nhiên nằm giữa đống bản thảo mà cô phác họa tối hôm qua lò mò tỉnh dậy.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi giải quyết qua loa bữa sáng.

Hạ Nhiên mở tủ quần áo lựa chọn vài bộ.

Cô nghĩ đi phỏng vấn thì nên ăn mặc giản dị và sạch sẽ.

Ok chốt sơ mi trắng, cộng thêm chiếc quần tây màu đen ôm sát vòng eo mảnh khảnh.


Hạ Nhiên ngắm mình trong gương một lúc, ừm, hoàn hảo.

Nhìn chậu hoa mình mang về hôm qua còn đang “ngủ”, nụ hoa mới hé nở một tí, cô liền lấy bình xịt cho chúng ít nước rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bây giờ là 8h sáng, mọi người đã bắt đầu một ngày mới.

Nhìn các bạn học sinh vừa đi đến trường vừa cười nói rôm rả làm cô bất giác nhớ về kiếp trước.

Lúc ấy cô không có bạn, nếu có cũng chỉ là bạn trên phương diện hợp tác, chẳng có ai là thân thiết cả.

Đó có thể là nguyên nhân khiến cô mãi chưa có người yêu.

Hạ Nhiên chợt cảm thấy tiếc nuối những bản thiết kế đầu tay.

Chúng là tất cả tâm huyết của cô trong suốt năm tháng học đại học.

Giờ đây cô muốn sử dụng chúng nên đã vẽ lại nhưng không còn nhiệt huyết như ban đầu nữa.

Hạ Nhiên đang ngẩn ngơ thì có tiếng còi xe vang lên.

Cô theo bản năng quay người nhìn, là Phong Lư.

Cửa kính xe hạ xuống, anh mỉm cười: “Em muốn quá giang không? Đằng nào chúng ta cũng tiện đường.”
Hạ Nhiên hạ thấp người, cô chống tay lên cửa xe trả lời: “Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ sao? Ngày đầu tiên đi phỏng vấn đã có gian tình với Phong tổng? Anh không sợ bị bàn tán nhưng tôi sợ đấy.”
Phong Lư bật cười, tính cô quá thẳng thắn rồi.

Giọng Phong Lư không giấu nổi sự vui vẻ: “Thấy em đi bộ cực nhọc nên anh mời em lên xe thôi.”, nhưng anh thật sự muốn khẳng định chủ quyền với mọi người mà, Phong Lư nghĩ thầm.

“Anh sao vậy?”, Hạ Nhiên khó hiểu nhìn gương mặt suy tư kia.

Phong Lư không trả lời, nụ cười bên khóe miệng tươi hơn vài phần.

Anh tặng cô một nụ hôn gió rồi phóng xe đi.

Hạ Nhiên thấy hành động này lập tức sởn gai ốc.

Đúng là đồ thần kinh! Nữ chính mà biết, cô chết chắc.


Hạ Nhiên tới trạm xe buýt, chờ khoảng 5 phút thì xe đã đến nơi.

Vì là giờ cao điểm nên trên xe chật kín người.

Trước mặt cô là một chàng trai, anh ta thấy có phụ nữ đến liền đứng dậy nhường chỗ.

Hạ Nhiên nhẹ giọng nói cảm ơn.

Chàng trai kia thấy cô cầm hồ sơ thì bắt chuyện: “Cô đi phỏng vấn sao?”.

Truyện hay luôn có tại == .

O RG ==
Hạ Nhiên gật đầu.

Anh chàng trai này có vẻ là người hướng ngoại, không ngại ngần trò chuyện với cô: “Tôi cũng thế.

Tôi tham gia buổi tuyển trợ lý của Phong thị, còn cô?”
Hạ Nhiên nhướng mày, không ngờ lại có duyên như vậy.

Ngồi trên xe buýt mà còn gặp được đối thủ cạnh tranh.

Hạ nhiên không dè chừng, trái lại cô cảm thấy rất thích thú, mỉm cười trả lời: “Trùng hợp quá, chúng ta tới cùng nơi phỏng vấn rồi.”
Chàng trai kia thấy thế liền bật cười vỗ vai cô.

Nhận ra mình hơi thất lễ, anh ta cuống quýt giải thích: “Tôi xin lỗi, mỗi khi có chuyện vui thì tôi thường vỗ vai người bên cạnh.”
Hạ Nhiên cười khách sáo cho qua, nói mình không sao.

Chàng trai thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm: “Thật may quá, tôi nghĩ cô sẽ giận.”, ngừng một chút, anh ta lại vui vẻ hỏi: “Cô tên là gì? Tôi tên Phát Huy, năm nay 23 tuổi.”
Hạ Nhiên gật đầu rồi giới thiệu về bản thân.

Có thể vì cùng chung mục đích nên hai người dễ dàng bắt chuyện.

Lúc đầu cô hơi ngại người lạ nhưng nhờ cách nói chuyện dí dỏm của Phát Huy, cuộc trò chuyện cởi mở và thân thiên hơn trước rất nhiều..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.