Bạn đang đọc Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ: Chương 3
Trên thực tế thì người thanh niên này chính là hoàng đế đương triều của Việt Quốc – Trần Thiện Phong. Tuổi vừa tròn đôi mươi, tuổi trẻ tài cao, văn thao võ lược, anh tuấn phi phàm. Mặc dù mới tiếp ngôi kế nghiệp được hai năm nhưng đã một tay bình loạn được đám phản tặc có mưu đồ đảo chính, đem lại cuộc sống yên bình ấm no cho đất nước cùng muôn dân nhờ vào thao lược tài trí cũng như sự sáng suốt khi biết trọng dụng nhân tài hữu đức cùng chung tay góp sức xây dựng nên đất nước ngày càng quyền thế ưu việt. Tuy nhiên, nói gì thì nói hắn cũng vẫn là người trẻ tuổi, vẫn có một chút phá cách không đi vào khuôn khổ, đặc biệt là sự gò bó cùng nhiều quy củ trong cung cấm, bởi vậy mà không ít lần cải trang lén lút trốn đám người hầu suốt ngày lẽo đẽo theo sau nêu ra một danh sách dài những lịch trình chán ngắt mà hắn phải tham dự cũng như xử lí. À phải rồi, còn có Thái Hậu – Mẫu hậu của hắn, người luôn ép buộc hắn chuyện tuyển phi lập hậu, sinh thái tử kế nghiệp. Thật là, tức muốn nội thương, hắn cũng chỉ vừa đôi mươi, cứ làm như trù ẻo hắn đoản mệnh mà phải lo tính chuyện xa vời.
Quả là, qua các triều đại hoàng đế, có thể đúc rút ra một số điều đó là, hậu cung khí thịnh với cả đám nữ nhân ong ong bướm bướm lượn lờ, không chừng sớm muộn gì thì vị hoàng đế của quốc gia đó cũng sẽ sớm “đi báo hiếu” cùng liệt tổ liệt tông trong khoái cảm tràn bờ. Còn nếu như cứ mãi trong tình cảnh chăn đơn gối chiếc như hắn lúc này, có lẽ cũng sẽ vì sự phàn nàn không ngớt của mẫu hậu của hắn mà u uất dẫn tới tử vong. Bởi thế, còn ai dám mạnh miệng nói, làm hoàng đế là sung sướng chứ. Cũng vì thế mà hắn phải tự tìm ình những lạc thú phía bên ngoài bốn bức tường thành kia, hiển nhiên là một thế giới xa hoa náo nhiệt khiến con người ta khoan khoái mà hưởng thụ.
Buổi tối ngày hôm nay, hắn có hẹn bàn luận thi ca cùng cô nương Đạm Vân – hoa khôi số một tại Tố Nguyệt Lầu, kĩ viện bậc nhất của kinh thành, một cô nương tài sắc vẹn toàn nhưng số phận hẩm hiu phải sa cơ lỡ bước vào chốn hồng trần. Qua đôi ba lần tiếp xúc cùng vị cô nương đó, hắn liền thấy thú vị và nhận định nàng là bạn tâm giao.
Cải trang thành thái giám theo lối cũ trốn khỏi hoàng cung, đừng hỏi vì sao hắn võ công cao cường như vậy lại không có khí phách mà phải làm chuyện lén lút, cũng bởi vì trong cung đâu đâu cũng bố trí thiên la địa võng, còn có không ít cao nhân là tai mắt của Thái Hậu, hắn chỉ là sợ phiền phức khi phải nghe mẫu hậu ca cẩm về việc phải hành xử thế nào cho ra dáng bậc chí tôn, rồi lại việc lập phi tuyển hậu, ai da, vì thế chỉ có thể không quanh minh mà hành sự.
Đang lúc hắn né tránh một tốp lính tuần tra, đương nhiên lại đùng đùng xuất hiện một cung nữ ở phía sau hắn. Có trách thì trách bản năng phản xạ của hắn quá nhanh nhạy, liền mau chóng kéo nàng ta nấp vào trong lùm cây chờ cho đám lính đi khuất. Điều khiến hắn không ngờ tới đó là người cung nữ kia không may bị hắn đẩy đập đầu vào bồn hoa gần đó mà bất tỉnh. Hắn thật sự không muốn tạo nghiệt gây nguy hại tới tính mạng của người vô tội. Trong lúc thở dài nghĩ tới ngày mai sẽ an bài cho Lê công công hoàn tất hậu sự cùng phân phát một chút phụ cấp cho gia đình của nàng ta, thì cô nương đó bất ngờ mở mắt. Và sau đó, như mọi người đã biết, hắn bị người ta đánh ột trận tơi bời.
Từ thuở mới chào đời, hắn đã là hoàng thái tử cao quý tới khi kế ngôi làm hoàng đế, người người đối với hắn chỉ có cưng chiều cùng cung phụng, chưa từng có kẻ nào dám vô lễ với hắn. Mà nay người cung nữ to gan này lại dám thẳng tay động chân tay với hắn, ấy vậy mà còn sụt sùi muốn khóc cứ như là hắn bắt nạt nàng ta vậy. Cũng chỉ vì ý niệm thắc mắc khó hiểu đó mà ngay khi phát giác luồng sát khí nguy hiểm từ ám vệ cận thân Trần Tử Kỳ của hắn, hắn liền phát ra ám hiệu ngăn cản Tử Kỳ, ra tay cứu lấy cung nữ hỗn xược này một mạng.