Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi

Chương 38


Đọc truyện Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi – Chương 38

[24.2]
Ở tại một địa phương khác của vực thẩm,quân cứu viện và bọn người Thượng Quan Tán Lý vẫn tích cực chia nhau đi tìm Nam Yên nhưng cho tới giờ này vẫn hoàn toàn không nhìn thấy một sợi tóc của nàng,nàng dường như biến mất như chưa từng tồn tại.
-Tiểu tử,có khi nào xú nha đầu kia…
-Không thể,nếu nàng chết, nhất định đã phải tìm thấy xác,đằng này, mọi người đi khắp các ngõ ngách vẫn không tìm thấy được gì…chứng tỏ nàng vẫn còn sống…nàng nhất định là đang ở đâu đó chờ ta tới cứu.
Lão sư phụ Thất Nhật thở dài một cái,lụy tình a lụy tình,bây giờ có nói gì với Thượng Quan Tán Lý cũng vô ích, cầu mong là nha đầu kia còn sống…nếu không…
………………………………
-Bà bà…đa tạ đã cứu giúp ta!
-Phiền phức! Mau đi nghỉ đi!
-Xin hỏi danh tính của bà bà là gì?
-Ta tên Mị Nỉ Đế! Còn ngươi,ngươi là ai? Vì sao lại bị rơi xuống đây?
-Tiểu nữ tên gọi là Nam Ngự Yên Yên,vì…
Hình như thân phận của ta quá rắc rối thì phải,hay bịa đại một câu chuyện nào đó làm cho lão bà kia thương cảm không đuổi cổ ta ra khỏi đây? Tốt xấu gì…cũng thử đại xem sao.
-Đế bà bà…chuyện của ta rất dài,thật ra ta chỉ là một tiểu nữ nho nhỏ không danh phận,sống yên bình hạnh phúc bên phu quân,nào ngờ…trên đường ra chợ,vô tình lại bị tên hoàng đế của Ngọc quốc nhìn trúng,hắn bắt ta về cung,buộc ta phải hầu hạ hắn,ta không ưng theo, nửa đêm liền bỏ trốn về gặp phu quân,định cùng nhau rời bỏ Ngọc Quốc sang nơi khác sinh sống làm ăn,ai ngờ giữa đường bị tên hoàng đế kia đuổi theo,hắn buộc ta phải làm hoàng hậu Ngọc quốc,nếu không sẽ giết ta,vì danh tiết,vì thể diện,ta liền không nghĩ ngợi lao xuống vực để bảo toàn nghĩa vợ chồng với phu quân…ô~,số của ta thật là lận đận mà.
Hô…”kịch bản” tuy được “chỉnh sửa” một chút nhưng cũng khá giống với “bản gốc”, đem chuyện này để lấy nước mắt của người khác cũng không tồi nga.
-Hồng nhan họa thủy!
Ta sốc…lão bà kia có thể phun ra bốn chữ đó mà không nghĩ ngợi sao? Hồng nhan họa thủy cái rắm a,tên Hạ Tu Lý Phong khốn kiếp kia định sử dụng ta như con cờ để hắn một bước lên mây thì có.
-Vì sao ngươi có nội lực cao đến như vậy?

-Ách…là do ta có quen biết với một vị sư phụ tên là Thất Nhật,ông ấy cho ta ăn nội đan nên ta mới…
-Thất Nhật? Lão keo kiệt đó sao lại cho ngươi nội đan?
-Uy…vì ta có một vị bằng hữu thân thuộc là đệ tử duy nhất của lão sư phụ kia,nhân ngày thành hôn,huynh ấy tặng cho ta nội đan để làm quà.
-Nói vậy ngươi có võ công?
-Có biết chút ít,nhưng không phải là cao thủ gì,bà bà xin đừng chê cười!!! Ấy…bà bà quen biết với lão sư phụ kia sao?
-Không quen!
-Vậy vì sao bà biết ông ấy là lão keo kiệt?
-…………ngươi nghỉ ngơi đi,đừng hỏi nhiều!
Hai tuần sau…
Lão bà kia cư nhiên là một thần y,chỉ trong vòng hai tuần đã điều trị khỏi thương tích cho ta,may mắn là xương của ta không bị gãy,chỉ là bị nứt nhẹ cho nên chỉ cần đắp thuốc đều đặn là đã có thể đi lại được. Cũng trong thời gian này,ta tìm cách làm thân với lão bà kia,vô tình biết được bà ấy trước đây là hộ pháp của vị cao nhân nào đó,sau mai danh ẩn tích sống đến cuối đời ở dưới vực này.
-Nha đầu,chân của ngươi như thế nào rồi?
-Cảm tạ Đế bà bà,chân ta nhờ dược của bà bà đã gần như không còn đau nhức nữa,còn có thể đi lại…
-Tốt!
-Bà bà,nếu như thương tích của ta đã bình phục,vậy xin hỏi làm cách nào để từ đáy vực trở lên trên kia?
-Ngươi muốn đi?
-Ân,không phải là ta muốn phụ ơn nghĩa của bà bà,ta hứa nhất định sẽ đền đáp,nhưng mà…ta còn phu quân,nếu ta không trở về…hắn nhất định sẽ nghĩ là ta chết rồi…ta…
-Muốn ra khỏi đây,chỉ có cách vượt qua ma trận pháp bày ở trước cửa động!

Ách…ta lại quên mất một điều quan trọng,lão bà bà có nói,dưới vực thẩm này có một cái động bí mật,ngoài động có giăng ma trận pháp phòng trừ kẻ địch,bên trong động là lối đi xuyên đến Cốc Phong,chính là nơi ta đang ở…Thượng Quan Tán Lý…nếu như hắn đi tìm ta…thì tìm tới chết cũng chưa chắc thấy được động này,mà nếu như thấy được,cũng chưa chắc có thể lọt qua ma trận pháp,lỡ hắn có bề gì…ai…ai thấu cho nỗi lòng của ta đây?
-Ngươi rất muốn ra?
-Đúng,ta nhớ phu quân,bà bà,bà giúp ta đi!
-Giúp ngươi?
-Bà bà chẳng phải là người bày ra ma trận pháp sao? Nhất định là phải có cách giải!
-Đúng là vậy,nhưng công lực của ta vì trị thương cho ngươi nên bây giờ không còn đủ sức giải ma trận nữa!
-Uy…là tại ta…
-Nha đầu,thử vận khí cho ta xem!
-Ta không biết vận khí! Chỉ biết sử dụng nội lực để thi triển khinh công thôi!
-Ta dạy ngươi!
Nói rồi lão bà bắt ta ngồi xuống,điều chỉnh lại tư thế…bắt đầu hít khí trời thẳng vào bụng dưới, nín thở, dồn hơi vào Ðan Ðiền rồi dồn khí luân lưu theo Kinh Mạch ,sau đó dùng hết sức vận kinh mạch liên thông khí vào trong lòng bàn tay,một cỗ năng lượng cực đại đột nhiên bộc phát,ta có thể cảm nhận rõ luồng năng lượng đó đang cố hết sức thoát ra ngoài,bàn tay của ta bắt đầu cảm thấy khó chịu,kinh mạch dần dần hiện rõ…
-Mau phát công lực ra ngoài!
-Làm sao?
-Vận hết khí lực dùng bàn tay tung một chưởng!
Ta làm theo lời của lão bà,nhanh chóng phóng chưởng như ca ta đã từng dại,tuy chỉ là dạy một cách đơn giản nhưng bây giờ thì nó cũng rất có hiệu quả.
“Rầm”

-Nha đầu,ngươi…nội công của ngươi…!
Chỉ là phóng một chưởng từ bàn tay mà hòn đá kia cùng thực vật trước mặt ta đã bị tiêu diệt không còn một mảnh,ta kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình,làm sao chỉ vận khí có một lúc mà lại có thể phát ra một cỗ năng lượng cực đại như vậy? Nội đan của lão sư phụ thần thánh như vậy ư?Vì sao ca ta chỉ dạy ta những thứ đơn giản kia mà không hề đi sâu vào việc này?
-Đi theo ta!
-Uy…đi đâu?
-Nhiều lời,theo ta sẽ rõ!
Ta líu ríu chạy theo sau lão bà,rõ ràng lúc này bà ấy cũng rất ngạc nhiên…
-Theo ta,dùng khinh công phóng lên đỉnh của ngọn núi đó!
-Di? Cao quá!
-Lúc nãy ngươi đã vận khí,nội công của ngươi đủ để duy trì lên tới đỉnh!
………
Lúc lên được tới đỉnh,hai mắt ta bắt đầu mờ đi,tai cũng có triệu chứng ù đi,quả thật là leo núi dù đi bộ hay sử dụng khinh công cũng đều rất mất sức a.
Đỉnh núi này thật sự rất quái lạ,khí trời lạnh vô cùng nhưng các khóm bạch mai vẫn đua nhau nở hoa,ở chính giữa các khóm bạch mai chính là một cái động,cũng không phải,hình như là một căn nhà…
-Vào đi!
Ta ù ù cạc cạc đi theo lão bà như cái đuôi,dù sao đây cũng không phải là địa bàn của ta,cẩn trọng vẫn tốt hơn!
-Tham kiến chủ nhân!
-Nỉ Đế,có chuyện gì mà ngươi lại lên đây?
-Thuộc hạ tìm được một nha đầu có nội công cao thâm,nếu chủ nhân không chê,thuộc hạ xin đào tạo nàng làm hộ pháp đời kế!
-Là nha đầu kia?
-Dạ!
-Được rồi,ngươi ra ngoài trước đi!

Ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,trước mặt ta cũng là một lão bà. Khuôn mặt của bà ấy tuy có hơi chùn xuống như vẫn lộ rõ vẻ đẹp tự nhiên,khẳng định lúc trẻ nhất định là một mỹ nhân.Di? Bà ta có mái tóc màu tím bạc,ta bắt đầu nghi ngờ thời này có xài thuốc nhuộm tóc rồi nha.
-Nha đầu,ngươi tên gì?
-Ta tên Nam Ngự Yên Yên!
-Tiếp chiêu!
Ách…cái quái gì vậy? Chưa gì mà đã đánh người sao? Lão bà này chắc chuộng xu hướng bạo lực. Chưa kịp suy nghĩ sẽ chiến đấu bằng cách nào, lão bà kia đã phóng ra một tấm vải lụa màu trắng cuốn trên người ta,nhìn đi,thật giống xác ướp Ai Cập sống lại. Di?Sao càng ngày càng khó thở như vậy? Định siết ta đến chết sao?
-Nha đầu,dùng nội công của ngươi phá nó đi!
Lại là nội công,mấy cái lão bà này rốt cuộc muốn ta làm cái gì vậy? Không cho ta ra ngoài thì thôi,còn bắt ta tiêu hao sức lực…ta thật là bực tức nga !
-Aaaaaaa…!
Ta la lên một tiếng,lại vận khí giống như lúc nãy,nhưng lần này lại dồn vào cơ thể,mảnh vải bắt đầu thả lỏng rồi rơi xuống chứ không hề bị đứt hay hư hao gì,rõ ràng là lúc nãy đến đá cũng bị bể,mảnh vải này sao lại…
-Nha đầu,ngồi đây chờ ta!
-Uy…lão bà,bà hại ta đuối sức đến sắp chết rồi!
-Lôi thôi!
Bà ta có còn nhân tính không hả? Ít ra phải cấp cho ta cai giường nghỉ ngơi rồi mới đi chứ. Thật là…hành hạ người quá mức!
……………
-Chủ nhân,thế nào rồi?
– Nàng không thể làm hộ pháp đời kế của ngươi!
-Vì sao? Thuộc hạ thấy nàng ta…
-Nha đầu kia,nhất định phải làm Mị Vũ Câu Hồn Ảnh đời kế của ta!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.