Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu

Chương 12: Quân đội


Đọc truyện Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu – Chương 12: Quân đội

Sau khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động, công việc của ta cũng đỡ đi phần nào, có thời gian để trò chuyện với Mitamun và tiểu Kyo. Nakuto là đại tướng quân, thống lĩnh cấm vệ quân; Kato là đại tư tế của thần điện, thay ta phụ trách các nghi thức tế lễ; Kenta là tể tướng, giúp đỡ ta trong việc xử lí chính sự. Nếu tri thức của Thượng Ai Cập là Imhotep thì bộ não của Hạ Ai Cập chính là Kenta, tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Độ trung thành của 3 người này ta đã dùng thủy thuật để kiểm tra, tuyệt đối có thể tin tưởng.
– Mitamun, chị có muốn đi cùng ta tới sân tập luyện không?
– Sân tập luyện sao? Được đấy chúng ta đi thôi
– À đợi chút. ARI! Đem tiểu Kyo ra đây, ta cũng muốn nó luyện tập một chút
Tiểu Kyo bây giờ đã khá lớn, lông mọc dài và mượt, ra dáng một chú chim săn mồi rồi. Tuy nhiên suốt cả ngày chỉ ở trong tẩm cung của ta ăn rồi ngủ, nếu không cho luyện tập chắc nó biến thành gà nhà mất. Để tiểu Kyo đậu trên vai, ta, Ari và Mitamun tới bãi tập. Tới nơi, một cảnh tượng làm ta tức muốn giết người luôn. Cái gì thế này? Quân lính thì tụ tập thành nhóm ngồi dưới gốc cây đánh bạc, quản quân thì ngồi uống rượu, cười nói rôm rả, thêm mấy cô kĩ nữ nữa là thành một chốn ăn chơi thực thụ. Ta nở một nụ cười lạnh, Ari và Mitamun quay sang nhìn thấy thì đồng loạt nổi da gà, kéo nhau đi chậm lại. Ta bước vào, cất giọng cực nhẹ nhàng:
– Cần ta gọi thêm mấy kĩ nữ vô giúp vui không?
– Được được, ngươi mau…..- Tên đó quay ra nhìn thấy ta thì lắp bắp – …nữ…nữ hoàng…Người….
Mấy tên kia nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta thì đồng loạt quỳ xuống, cúi gầm mặt
– Định hỏi ta làm gì ở đây chứ gì? Nếu ta không đến kiểm tra đột xuất thì không biết tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ. Các ngươi là những người trong tương lai sẽ bảo vệ Hạ Ai Cập này, đơn giản hơn là bảo vệ chính gia đình, chính quê hương của các ngươi mà các ngươi lại làm thế này ư? Các ngươi không chịu luyện tập cho tử tế, vậy thử hỏi sau này khi có giặc ngoại xâm phải làm thế nào? Các ngươi đành lòng để cho gia đình mình chịu cực khổ sao, phải giương mắt nhìn cảnh nước mất nhà tan sao?

– Nhưng thưa nữ hoàng, cách thức luyện tập này quá khó. Chúng thần……
– Khó sao? Thật sự là khó hay do các ngươi quá lười, không chịu cực được? Vậy ta hởi các ngươi, luyện tập ở đây khó hay bài khảo sát hôm trước khó hơn?
– Bài khảo sát
– Vậy tai sao ta có thể dễ dàng vượt qua mà các ngươi lại không thể vượt qua một bài tập đơn giản thế này? Trong khi đó, các ngươi nên nhớ ta là một người con gái còn các ngươi là những thanh niên lực lưỡng, các ngươi không cảm thấy mình quá yếu đuối sao?
Cả doanh trại im phăng phắc. Tất cả đều cúi đầu xấu hổ, quả thật họ quá yếu đuối, thua cả một người con gái hằng ngày ở trong cung cấm thì còn gì là nam nhi nữa. Họ đưa mắt nhìn nhau và đồng lòng quyết tâm:
– Nữ hoàng, chúng thần đã biết sai. Từ nay chúng thần sẽ cố gắng luyện tập, không để nữ hoàng phải thất vọng.
Thấy họ hừng hực ý chí quyết tâm, ta nở một nụ cười hài lòng. Nhưng tự nhiên cảm thấy có gì đó hơi lạ, tất cả binh sĩ đều nhìn ta không chớp mắt, quay sang Ari và Mitamun tỏ ý không hiểu
– Nữ hoàng à, là do Người cười đẹp quá đó
Hiểu vấn đề, ta hắng giọng để gọi hồn đám người kia về
– Ta hi vọng các ngươi sẽ thực hiện được những lời mình nói. Ta sẽ đảm bảo cuộc sống của gia đình các ngươi nên cứ yên tâm. Tuy nhiên ta cũng muốn nhắc nhở: Khi luyện tập và trong các cuộc kiểm tra, các ngươi phải đoàn kết, không được chơi xấu. Nhưng khi ra chiến trận thì khác, ta không cần biết các ngươi làm thế nào, chỉ cần thắng được quân địch, ít hi sinh nhất và bảo vệ tính mạng của mình là được, chơi xấu cũng không sao. Các ngươi phải nhớ rằng ở nhà còn gia đình người thân đang mong ngóng, không được phép liều mạng, như vậy sẽ mang tội bất hiếu với bố mẹ. Các ngươi làm được không?
– Dạ, được ạ!
Trong lòng các binh lính đều cảm động. Nữ hoàng quan tâm họ như vậy mà họ lại không lo luyện tập, làm Người thất vọng. Nhất định từ bây giờ phải chăm chỉ luyện tập, trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất Ai Cập. À mà còn phải bảo vệ tính mạng của mình nữa, nữ hoàng nói rất chí lí.
Rời trại tập luyện, chúng ta ra một đồng cỏ rộng lớn gần sông Nil để tập cho tiểu Kyo bay. Trên đường đi ta dặn dò Ari nhớ cho người chuẩn bị cơm cho binh lính, họ tập luyện nhất định rất mệt.
– Tiểu Kyo à, sải cánh ra…đúng rồi….giờ thì đập cánh nào……nhanh…..nhanh nữa…..bay lên……..RẦM!
Đây là lần thứ n+1 tiếng động đó phát ra, và tất nhiên, n không nhận giá trị dưới 10.

– Nữ hoàng…..Mấy cái cây xung quanh sắp rụng hết lá rồi – Ari khóc thầm cho mấy cái cây tội nghiệp.
– Haizz, ta biết rồi. Tiểu Kyo, em mà không bay được là ta giao em cho tướng quân Nakuto đấy, chừng nào được thì từ quay về với ta, được không?
Tiểu Kyo rùng mình, cất canh bay vút lên. Ai còn được chứ vị này thì không. Mới gặp lần đầu đã đòi thịt nhóc, lần 2 thì xin nữ hoàng tập luyện cho nhóc, không biết thế nào nhưng chắc chắn là khổ rồi. Tốt nhất là ở với nữ hoàng!
– Giỏi lắm tiểu Kyo. Giờ thì chúng ta đi gặp tướng quân Nakuto nào! Yên tâm, ta không giao em cho ngài ấy đâu.
Ta phải gặp Nakuto để đưa một số kế hoạch luyện tập cho binh sĩ, tiện thể nhờ dạy bắn cung luôn.
Ta để Mitamun ở ngoài phòng khách với Ari, dù gì cũng là công chúa ngoại quốc, không thể không đề phòng. Bàn bạc với Nakuto một số phương án xây dựng quan đội và nhờ ngàu ấy tìm giúp ta một đội cận vệ, đào tạo thật giỏi cả về võ thuật lẫn mưu lược, tất nhiên phải cho uống nước trung thực để kiêm tra độ trung thành của họ. Đây sẽ là các cận vệ của ta, dù có võ nhưng có người bảo vệ vẫn tốt hơn, nhất là khi ta phải mặc trang phục nữ hoàng, toàn váy áo rườm ra, không tiện đánh nhau.
– À Nakuto này, anh dạy ta bắn cung nha!
– Nhưng nữ hoàng……
– Không nhưng nhị gì hết, ta quyết rồi
Thế là cả đám kéo nhau ra sân tập bắn cung. Mitamun cũng muốn tham gia nhưng mới cầm cây cung lên đã méo mặt, thế là bỏ cuộc. Nàng ấy chuyển sang tập sử dụng đoản kiếm, cái này có vẻ phù hợp hơn. Mấy cái đó thì ta biết rồi, chỉ có bắn cung là chưa thử, hồi ở hiện đại 2 anh có rủ đi tập nhưng tại ta lười quá. Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì của anh ba, thật sự ta rất nhớ anh ấy. Mà thôi, tạm thời gác chuyện đó qua một bên, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm.

Vút….Tiếng mũi tên xé gió bay đi và…..đó là của Nakuto. Còn của ta thì…..pưng….và mũi tên rớt bụp xuống ngay dưới chân. Khổ ghê, đây đã là lần thứ n+1 mũi tên không bay đi rồi. Tiểu Kyo đậu trên cái cây gần đó cất tiếng chọc ta:
– Chị cũng giống em rồi nha!
– Em còn nói nữa là ta không quan tâm đến em luôn đấy
Tiểu Kyo bị dọa thì nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội, mắt còn chớp chớp lấy lòng nữa chứ. Cũng tại thời gian qua ta bận quá, để nó chơi với Mitamun nên giờ giống y chang nàng ấy, từ tính cách đến độ làm nũng. Đúng thật là….
Ta giương cung lên và lần này mũi tên lại…..rớt xuống chân. Tức quá ta cầm cung lên lần cuối, lấy mũi tên và nhắm mắt bắn đại, nếu trúng thì tập tiếp còn không thì bỏ cuộc. Và bất ngờ ghê, mũi tên bay đi rồi cắm thảng vào giữa hồng tâm. Đang cười tít mắt vì sau n+1 lần thất bại cuối cùng cũng có 1 lần thành công thì Ari chạy vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:
– Nữ hoàng, Thượng Ai Cập có chuyện lớn rồi………
Chương này tặng Sarrang nha^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.