Bạn đang đọc Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ] – Chương 77_kí Ức Hỗn Loạn
Giao thừa đó, trên bầu trời là vạn bông hoa sáng rực rở chiếu sáng cả bầu trời đêm, ấy vậy dưới mặt đất lại bị nhuộm bởi màu máu cùng tiếng la hét. Trời bắt đầu mưa, quét sạch đi những vết máu tanh tưởi kia như một món quà dành cho những người chiến thắng, nhưng những giọt mưa lớn kia cũng như những lời than oán mà bầu trời giành cho cảnh tượng huynh đệ tương tàn này.
Một tháng dần trôi qua, Tiêu tướng quân cùng Thái Hậu dùng danh nghĩa dẹp quân phản loạn mà cho quân giết hết những kẻ đã thông đồng cùng Vương Hiên. Vương Phong cũng thuận thế đó mà lên ngôi vị, trấn chỉnh lại lòng dân. Dù rằng ngai vị này vốn là của Vương Thần, nhưng từ đêm đó Vương Thần cũng tự nhốt mình lại không cho ai đến gần. Chỉ đúng giờ mới cho thái y vào khám cho người nằm trên giường bệnh.
” Nàng ấy bao giờ mới tỉnh lại?”
Tiếng nói khàn khàn phát ra từ căn nhà tranh nhỏ trong vườn trúc. Y ngồi bên giường, sắc mặt âm trầm nhìn người đang nằm trên giường, dù bàn tay vẫn nhẹ nhàng vân vê mái tóc của nữ nhân nọ, nhưng ánh mắt lại lãnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Nhìn vào, không ai hiểu được rốt cuộc người này có đang lo lắng thật hay không.
” Quý…. Tiểu thư.. tựa hồ khó qua nổi đêm nay”
Thái y sợ hãi trả lời, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt người ngồi trên. Cho đến khi nhận được cái phất tay kia, thái y mới run run mà đi ra ngoài, nhẹ thở ra một hơi. Xong, ông lại nhìn vào căn nhà kia, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư vốn thân thể đã suy nhược, thân lại mang tiền độc tố, thêm một lần độc dược này nữa. Tựa hồ hơi thở mỏng manh kia kéo dài được đến một tháng này đã là kì tích. Có lẽ, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng.
Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không đến lượt mình quyết định. Thái y tự nhủ, nhanh chân rảo bước ra khỏi rừng trúc. Đằng xa đó, ngọn nén đang được thắp trên ngôi mộ bỗng vụt tắt, một trận gió mạnh mẽ thổi qua khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Đêm đó, y im lặng ngồi bên giường, nhìn hô hấp người trên giường ngày một yếu đi. Ánh mắt sâu không đáy kia hiếm hoi lộ một tia bi thương.
” Tại sao, lại phản bội ta?”
Câu hỏi này, tựa hồ ngày nào cũng hỏi. Nhưng mà đợi mãi, chưa một lần nào y nhận được câu trả lời.
Nàng chưa từng phản bội cậu.
Tiếng nói từ đâu vang ra khiến y giật mình, nhanh chóng cầm bảo kiếm ngang hông mà quát lớn.
” Ai?!”
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi, cả tiếng xào xạc của lá trúc. Nhưng lạ là, gió thổi ngày một mạnh hơn, như muốn hất tung cánh cửa của căn nhà. Mà cuối cùng, cánh cửa cũng bất ngờ bị gió thổi bật ra, y cũng nhanh chóng thủ thế nhìn xung quanh. Ánh trăng dần dần chiếu vào hòa cùng một thân ảnh trong suốt, một tiểu cô nương lơ lửng giữa cánh cửa nhìn hắc y.
Nàng ấy, chưa hề phản bội cậu.
Nhắc lại câu nói của mình, thân ảnh trong suốt nhìn người trước mặt mà nói. y lúc này cũng ngạc nhiên đến nỗi bất giác lùi lại vài bước, không tin nhìn vào thứ xuất hiện trước mặt.
” Thiên… Ân… tại sao?”
Y khó khăn nói, cố gắng tiếp nhận bóng ma lơ lửng trước mặt mình. Nói không sợ thì là nói dối, nhưng khồng hề cảm nhận cảm giác uy hiếp từ người khiến phía trước mới khiến hắc y buông lỏng người một chút.
Tớ đến đây để giúp cô nương này, và cũng đến để giúp cậu.
Bóng trắng cười cười nói càng khiến hắc y khó hiểu mà chau mày.
” Nhưng tại sao?”
Tại sao lại giúp y hết lần này đến lần khác? Y không hiểu… càng không tin. Có lẽ cũng vì những chuyện xảy ra, y cơ hồ đã không còn tin tưởng bất kì ý tốt bất ngờ nào nữa.
Tại sao à, có lẽ vì tôi nợ các cậu đi.
Bóng trắng nói, không để y nói thêm liền tiến lại gần. Y lập tức phản ứng, rút kiếm đứng chắn trước giường. Nhưng thực thể không thể động được vào vật vô hình, thanh kiếm cứ thế chém qua không khí một đường dài.
Chúng ta xem chừng không còn nhiều thời gian nữa. Vương Thần, cậu có muốn cứu nàng ấy?
Thiên Ân nhíu mày nhìn người hô hấp trên giường mà nói, tuy còn nhiều nghi hoặc nhưng với câu hỏi của Thiên Ân khiến y bất chợt động tâm. Nghĩ một hồi, y mới chậm rãi hỏi lại.
” Cậu có cách cứu nàng?”
Không hẳn, cứu được nàng không, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
Thiên Ân chậm rãi nói, mà y cũng khó hiểu chau mày.
Tớ sẽ giúp cậu vào kí ức của nàng, cậu phải kéo được cô ấy về thực tại. Hiểu không?
” Ý cậu là, đánh thức nàng ấy từ bên trong?”
Y mơ hồ hỏi lại theo ý mình, vì y vẫn chưa hiểu được hết ý của câu ” đi vào kí ức”.
Hẳn là vậy. Nàng ấy đang ở trong giấc mộng của chính mình, trốn tránh thực tại. Nếu nàng ấy hoàn toàn ở trong đây, thì cuộc sống ngoài này cũng chấm dứt. Vì vậy, phải kéo nàng ấy về, trước khi nàng ấy hoàn toàn chìm đắm trong mộng ảo.
” Việc này… có nguy hiểm không… với nàng ấy…?”
Y như đã hiểu ý, liền hỏi tiếp. Dường như việc đi vào ký ức quá khả năng tiếp thu của y, khiến y lo lắng. Nếu có việc gì xảy ra, không phải nàng sẽ thật sự… bỏ đi.
Ở đấy là thế giới của nàng, vì vậy nàng không muốn ai phá hủy giấc mộng của nàng. Rất có thể, ý thức của nàng… sẽ tấn công cậu. Vả lại, thời gian của nàng cũng không còn nhiều nữa.
Nhưng, y đột nhiên sợ hãi. Y nhìn người nằm trên giường, hô hấp yếu ớt mà sợ hãi. Nếu vào trong ấy, cảnh mà y thấy là nàng đang cùng Vương Hiên… Chỉ mới nghĩ đến đó, sắc mặt y đã trắng bệch, tay siết chặt lại cố kiềm chế mình. Như thấy được tâm tình của người đối diện, Thiên Ân thở dài, phất tà áo trong suốt của mình. Đột nhiên, quang cảnh dần biến đổi khiến y giật mình. Cảnh sắc như một cuộn phim, từng phân cảnh quen thuộc cứ thế lướt qua y. Cứ thế, cho đến khi bóng tối bao trùm. Mãi sau mới có một vài tia sáng hiện ra, dần dần, y nhận ra nới mình đứng không còn là căn nhà tranh kia nữa. Y đang đưnga trong một khu rừng rậm, xa xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
Đây là mộng của nàng.
Thiên Ân bên cạnh lên tiếng, mà y cũng có chút ngạc nhiên. Cứ ngỡ mộng của nàng phải là hoàng cung tráng lệ, hay là… cảnh đầm ấm trong thư phòng kia chứ. Bỗng chốc, thần sắc của y tốt lên một chút mà đến chính y cũng không phát hiện ra điểm này. Y theo tiếng nói phát ra, nhanh chóng đi về phía đó. Một lúc sau, hiện ra trước mắt y là một căn nhà đơn sơ mộc mạc, một thôn quê tựa hồ có vài phần quen thuộc. Bên trong sân nhà kia, hai thân ảnh ngày càng quen thuộc hiện ra.
” Là nàng”
Y bất giác nói nên lời, nhìn bóng hồng đằng trước. Không phải cẩm y hoa lệ, mà chỉ là xiêm y đơn giản cùng cài gỗ đơn sơ. Ấy vậy, nàng lại trông rất hạnh phúc. Bên cạnh nàng… là chính mình? Y tự hỏi, nhìn thiếu niên dương quang tươi cười bên kia, trái tim chợt nhói lên, ánh mắt tối sầm lại. Mà bước chân của y, tựa hồ cũng dần dần lui lại về sau. Đột nhiên, y cảm giác được mình vừa đánh mất gì đó, mình vừa phạm phải một sai lầm… một sai lầm thật sự.
Và rồi y đã bỏ chạy, y như một kẻ hèn nhát trốn chạy sự thật. Thật nực cười, cuối cùng… y vẫn chỉ là một kẻ bạc nhược như vậy. Nhìn lại bòng trắng lo lắng trước mặt, lại nhìn về tia sáng ở đằng xa kia. Y… không muốn mất nàng. Vì vậy, dù rằng sợ hãi, y vẫn muốn biết nó.
” Thiên Ân, giúp ta lần nữa được không? Cho ta xem lại kí ức của nàng”