Bạn đang đọc Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ] – Chương 51_rốt Cuộc, Ta Vẫn Bị Người Bỏ Rơi!
Nửa đêm, Cám bật dậy vì nghe thấy tiếng động xung quanh. Ngay khi nàng vừa đặt chân xuống giường, một mũi tên từ ngoài phóng vào khiến Cám giật mình. Mũi tên rất nhanh, vút sượt qua tóc mai Cám mà đâm thẳng vào tường. Cám cố kiềm chế tâm tình, lại ngạc nhiên khi thấy thấy lá thư được buộc ở chuôi mũi tên. Khi mở thư ra, môi Cám không khỏi rung động. Không chần chừ, Cám liền nhanh chóng lao ra ngoài, một tên mặc đồ đen đang đứng trước của chờ cô.
” Đưa ta đến chỗ đó!”
Cám nghiến răng nói, tên áo đen kia cũng không có vẻ thô bạo gì mà bồng nàng đi. Chỉ một khắc sau, cả hai đã dừng chân tại một rừng trúc nhỏ. Cám biết mình vẫn đang còn ở trong hoàng cung, chỉ là không biết vị trí mình ở là chỗ nào. Hận cũng phải hận nơi này thực chất chỉ là trí tưởng tượng của người dân khi ấy, muốn rộng cỡ nào mà chẳng được!
” Cám…. Cám con!”
Tiếng nói khàn khàn vang lên, Cám nhanh chóng thấy người trước mặt đang vội vã lao về phía nàng. Nhưng là, ngay tức khắc mặt nàng liền đỏ lên, Cám dường như vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ với cái tát vừa rồi.
” Ai cho con tới đây?! Ta đã bảo con giữ cẩn thận bức phong thư, tại sao lại bị người ta lấy mất! Con…. làm ta quá thất vọng!!”
Mẹ Cám tức giận nói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng khiến Cám khó chịu. Nàng biết đây là cái bẫy, nhưng nàng lại không thể dùng lý trí mà suy nghĩ được điều gì nữa. Đúng rồi.. Tấm chưa lên làm Hoàng Hậu, còn chưa qua ba lần hóa kiếp kia sao nàng có thể chết? Sao mẹ nàng có thể chết?! Cám cố gắng an ủi lòng mình, nhưng những việc lộn xộn trước mặt lại khiến định kiến của nàng trong phút chốc lung lay.
” Nhưng… ta cũng không tin chị Tấm có thể tuyệt tình đến vậy! Ta với mẹ giờ có thể làm gì được chị ấy nữa? Chị ấy sao rảnh mà quan tâm tới chúng ta!”
Cám lại nói, nhưng nhanh chóng hai bên bị bao vây gần chục tên áo đen, ai cũng cầm bên tay một thanh kiếm sắc bén. Nữ nhân bạch y lại từ trong đó bước ra, ánh trăng soi sáng khuôn mặt kia ngược lại hoàn toàn với tình huống trước mặt. Cám không khỏi giận dữ, chỉ tay vào người chị trước nay mình vô cùng kiêng kị.
” Tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác dồn mẹ con ta vào con đường chết hả? Chẳng phải là ngươi đang ở trên làm phụng hoàng, không phải nên ở lại mà giữ tâm tên chết tiệt kia sao?! Mẹ con ta dù gì cũng đã nuôi dưỡng ngươi hơn mười tám năm, ngươi muốn nói giết là giết?!”
Cám nói một hơi, lại thấy người trước mặt sát khí càng ngày càng rõ thì không khỏi khó hiểu. Vì gì…. rốt cuộc vì gì phải đuổi cùng giết tận?!
” Tấm, xin ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói lời nào về chuyện này, mẹ con ta cũng sẽ rời khỏi nơi này thật xa. Ngươi hãy tha cho Cám một mạng”
Mẹ Cám nói, giờ đã dập đầu cầu xin khiến Cám không khỏi xót xa. Nhưng…. chuyện đó là chuyện gì? Lúc nãy mẹ Cám còn nói về bức phong thư kia… rốt cuộc họ đang giấu nàng chuyện gì?
” Tha? Ta tha cho các ngươi, ai tha cho ta?! Ngươi từ trước đến nay đều cướp hết mọi thứ của ta. Từ nhỏ ngươi đã sống trong hạnh phúc, còn ta thì bị đối xử thậm tệ đến mức nào. Vậy mà bây giờ, ngươi vẫn ám ta, vẫn lấy hết mọi thứ của ta. Ngươi đã có sự yêu thương của Vương Thần, sao lại còn lấy đi sự yêu thích của Thái Hậu, thậm chí còn câu dẫn cả Vương Hiên. Ngươi…. ta hận khi đó không giết chết ngươi!”
Tấm một mực nói, ngay lập tức phất tay, những tên lính lúc này đồng loạt lao về phía Cám. Nhưng chưa kịp phản ứng, từ xa đã có hàng ngàn cung tên bắn đến khiến Cám bất ngờ. Một mũi tên cắm ngay vào vai Cám khiến Cám đau đến hét lên, ngay lập tức cảm nhận được một người đang ở đằng trước che chở cho mình. Cám nhìn bóng lưng gầy gộc kia, không khỏi run lên. Tiếng hét của Tấm cũng thất thanh vang lên trong đêm tối, nàng ta dường như cũng không ngờ được một màn đặc sắc này. Những tên lính kia ngay sau đó đã quay lại, liều mạng bảo vệ chủ nhân của mình khỏi mưa đạn kia. Cám cũng liều mạng lôi người đang chắn cho mình mà chạy vào rừng trúc trước mặt. Lúc đầu chỉ là tên thường, bây giờ đã tẩm lửa trên đầu mũi tên. Cám hoảng sợ nhìn hai bên bén lửa, sắc mặt ngày càng tệ.
” Mẹ… mẹ!”
Cám lo sợ nhìn người đã hứng trọn những mũi tên hộ mình, tay đã run lên. Hai mũi ngay đùi, một mũi ở bụng, một mũi lại ngây ngực bên phải. Nhìn mẹ Cám bây giờ, ai cũng đã nhận định được trước kết quả.
” Không…. là ta… là ta đã vô tâm, là ta không chạy theo ngươi, là vì ta mà ngươi phải vào trong cung này. Mẹ Cám, ngươi không thể chết, ngươi không thể bỏ mạng chỉ vì một người như ta…. ta… ta thật sự không phải…”
Cám muốn nói hết tất cả, nhưng lại không thể, tim dường như đã thắt lại từng đợt. Bà mà biết rằng con mình đã mất từ lâu thì sẽ ra sao? Bà mà biết mình xả thân chỉ để cứu một người xa lạ thì có hối hận không?
” Con… đã biết rồi sao? Dù con có nghĩ thế nào… con vẫn là con ta!”
Mẹ Cám lại hấp hối nói, từng câu khiến Cám không khỏi ngạc nhiên, cổ họng không thể thốt nên lời. Bà đã biết nàng không phải Cám? Bà vẫn tốt với nàng, dù nàng không phải con bà?
” Mẹ…. mẹ!”
Cám nhanh chóng gọi, nhưng lần này là xuất phát từ tận tim mình, như muốn gọi cho cả người mẹ kiếp trước đã ghẻ lạnh mình.
” Ngoan! Hãy hứa với ta… tránh xa hoàng quyền! Con…. không được để nó trói buộc mình!”
Mẹ Cám lại nói, Cám cũng nhanh chóng gật đầu, lại muốn nói người hãy gượng lên. Nhưng gượng rồi thì sao? Ai sẽ cứu nàng? Ai sẽ cứu mẹ nàng?
” Tránh xa…. tránh xa những người đã giết mẹ con ra!”
Mẹ Cám nói, xong hai tay đang cố vươn lên chạm vào nước mắt coi liền mất trọng lực mà rớt xuống. Cám cảm giác như không gian đã ngừng lại, sắc mặt càng lúc càng trắng hơn. Những người đã giết mẹ nàng… mẹ nàng nói chị Tấm sao? Nàng không hiểu… nàng thật sự không hiểu mẹ nàng đang nói gì. Mẹ…. mẹ…
” Nói chuyện đi! Con còn chưa hết ốm, con còn muốn ăn cháo của mẹ. Con sẽ không nói dối nữa, con sẽ dung túng cho mẹ mà! Mẹ… làm ơn… làm ơn… chửi con bất hiếu, nghịch tử cũng được. Chỉ xin người… hãy cho con cơ hội!”
Mẹ! Sao mẹ không thương ta? Sao mẹ lại thương chị hơn? Ta là con mẹ mà? Rõ ràng là chị đánh ta, chị mắng ta, ta có thể chịu. Nhưng chị lại mắng mẹ, khinh nghiệt mẹ, ta không chịu được, ta làm vậy có gì sai?
Mẹ! Ta không phải con của người, cầu người đừng làm ta vương vấn nữa. Hơi ấm ấy, bát cháo ấy, cử chỉ ấy… mẹ! Xin người, hãy yêu thương ta đi, xin người… hãy cho ta cơ hội dung túng người. Xin người……
” Mẹ… ! Tại sao? Tại sao người luôn chối bỏ ta, luôn bỏ đi!!!”
Cám hét lớn, ôm chặt thân ảnh gầy gộc kia vào người, lửa hai bên bén ra ngày càng rộng. Cuối cùng, cái nóng muốn thiếu rụi mọi thứ kia vẫn không làm cho thân ảnh bên người nàng ấm hơn được chút nào. Cuối cùng, người vẫn rời bỏ nàng.
Tiếng sột xoạt vang lên, nam nhân cùng toán người nhanh chóng chạy đến. Nam nhân mặc trắng bệnh, đau khổ nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt, nụ cười ẩn hiện sau hàng nước mắt chảy dài.
” Rốt cuộc, ta vẫn bị người bỏ rơi!”