Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

Chương 47_vì Nàng Chỉ Cần Yêu Ta Là Đủ Rồi


Bạn đang đọc Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ] – Chương 47_vì Nàng Chỉ Cần Yêu Ta Là Đủ Rồi

Một tuần sau, Cám tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, hiền hòa mà đưa chén cháo trước mặt nàng. Xong, nàng lại quay sang nam nhân bên cạnh, mặt như có vẻ có chút phiền muộn mà lơ đãng nhìn ra ngoài.

” Nào Cám, con nhanh chóng ăn mà khỏe lại đi”

Tiếng nói vang lên mang theo hết thẩy sự dĩu dàng nuông chiều khiến Cám khẽ giật mình, gật đầu nhận lấy chén chéo từ tay mẹ mình. Nàng không hiểu…. tại sao mẹ Cám lại vào được hoàng cung???? Để chăm sóc nàng? Đừng đùa chứ, Thái Hậu nhìn thì hiền nhưng chưa chắc gì đã hết giận, làm sao có thể tự nhiên cho mẹ nàng vô chỉ vì một thứ dân như mình. Cám nghĩ là do Vương Thần tìm cách thuyết phục, nhưng khi thấy nét mặt phức tạp kia thì cô liền gạt phăng đi ý nghĩ đó.

Mẹ Cám bên cạnh cũng không biết tại sao bà lại được vô đây, nhưng khi thấy Cám đang bệnh nằm trên giường thì đã không còn tâm trí nghĩ nhiều. Bà nhìn đứa con mình đang nằm trên giường gầy đi trông thấy mà không khỏi đau lòng, thở dài. Bà muốn mau chóng dắt Cám đi ra khỏi đây thật nhanh, trước khi nó bị quyền lực trói buộc.

” Ăn xong thì cứ nghỉ ngơi đi, mẹ ở ngay phòng bên cạnh. “

Mẹ Cám thở dài nói, rồi cũng biết ý thức mà chừa không gian riêng cho Cám và Vương Thần. Mãi đến khi người kia khuất bóng Cám mới dừng lại, đặt bát cháo xuống giường mà nhìn sang Vương Thần. Đúng là nàng muốn nhận được sự chăm sóc này thật, nhưng đó không có nghĩa là nàng muốn kéo mẹ Cám vào trong nơi nguy hiểm này.

” Là Vương Hiên, huynh ấy đột nhiên đề xuất ra ý này!”

Vương Thần nhận thấy ánh mắt người trên giường, giọng nói không rõ xúc cảm vang lên. Cám nghe xong, hai mắt mở to đã nói rõ sự ngạc nhiên của chủ nhân nó. Vương Thần thấy vậy, cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Thật ra nàng có hỏi y cũng không thể trả lời được, vì đến y cũng không thể hiểu được ý nghĩ của Vương Hiên. Thứ duy nhất khiến y lo lắng là do giác quan của y, nó như mách bảo rằng Vương Hiên như đang cố làm một điều gì đó.

” Vậy bà ấy sẽ ở đây bao lâu?”

Cám mù mịt nói, sự lo lắng đã ẩn hiện trên nét mặt mệt mỏi kia. Vương Thần ngẫm nghĩ một lát, lại cau mày.


” Có lẽ là đến khi nàng rời giường”

Chắc là vậy…. vì bà ấy được vô đây là để chăm sóc Cám mà. Nếu nàng khỏe, đồng nghĩa bà ta cũng không còn lí do để ở lại đây nữa.

” Hôm nay đã hết hạn như một tuần nàng nói, nhưng nhìn có vẻ là nàng vẫn phải nằm trên giường nhỉ?”

Vương Thần lại cười nói, nhưng không còn vẻ gì châm biến nữa, ánh mắt của cậu đã hiện lên một chút đau lòng. Cám nghe xong, có chút giật mình.

” Rõ ràng hồi sáng đã thấy đỡ, không hiểu sao bây giờ lại mệt mỏi vậy”

Cám cau mày, nghi hoặc nói. Không thể nào sức đề kháng của nàng lại kém đến nỗi vậy được. Hơn hến mấy ngày nay đã gần như không còn bệnh mà.

” Cứ như… vừa mới thân thể mệt mỏi một cách vô lí hơn là bệnh”

Cám nói, giơ tay lên trán mình kiểm tra, không nóng lắm mà?! Vương Thần thấy vậy, cũng tiến lại đưa tay lên kiểm tra. Bàn tay cậu to hơn Cám tưởng, áp vào như che khuất cả trán của nàng, cảm giác lành lạnh khiến Cám khẽ run.

” Đúng là đỡ hơn lúc trước rất nhiều”


Vương Thần gật đầu nói, lại vươn lấy tay Cám ra, hai ngón chạm vào động mạch nàng, ánh mắt chăm chú.

” Chàng biết bắt mạch?”

Cám có chút ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn theo chuyển động của Vương Thần.

” Không, nhưng ít nhất ta có thể phân biệt được mạch tượng của người bình thường và người bị bệnh. Nàng hoàn toàn bình thường…. chỉ là…. mạch tượng hơi loạn, bồi bổ quá độ sao?”

Vương Thần nhíu mày nói, lại nhìn sang Cám. Nàng nhanh chóng lắc đầu, nàng chỉ uống thuốc theo chỉ định của Thái Y, thậm chí mấy ngày nay miệng còn không có vị để ăn nhiều.

” Vậy…. chẳng lẽ là Thái Y viện sơ ý kê đơn quá liều?”

Cám mơ hồ nói, nhưng lại thấy lí do quá gượng gạo. Đường đường là Thái Ý trong cung, ngay cả cảm nhẹ thế này mà còn kê sai đơn thì chữa được gì nữa. Một lát sau, Cám mới giật mình nhìn sang Vương Thần, lại nhìn lại mình.

” Là ai đó cố tình trả thù sao?”

Cám cười nhạt nói, ngẫm lại thấy mình đúng là cũng chọc giận rất nhiều người. Nhưng lại quá vô lý, trả thù chỉ là kê đơn quá liều thế này thôi sao?


Vương Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào mạch tượng của Cám. Đúng là chỉ đơn giản là quá liều, gây ra rối loạn mạch tượng mà mệt mỏi, thậm chí không hề gây ra ảnh hưởng sau này. Chỉ là muốn Cám nằm như vậy thôi sao? Hay đằng sau đó còn mục đích nào đó?

” Dạo này thấy nhiều người bàn tán, trong cung xảy ra chuyện gì sao?”

Cám lại hỏi, để ý mấy ngày nay Vương Thần hình như cũng có chuyện không vui. Vương Thần cười gượng gật đầu, xong đột nhiên nằm ưỡn ra trên đùi Cám khiến nàng có chút giật mình, mắt mở to ra mà nhìn người trong lòng mình.

” Vương Phong án binh bất động, thay vào đó Hoàng Huynh ta lại đưa mẹ nàng vô. Phụ Hoàng thì lại đột nhiên thân thể không khỏe, trước chiều còn thông báo sẽ nhanh chóng thoái vị nhường ngôi. Triều đình giờ đây gần như đảo lộn, chia bè kéo cánh khắp nơi, ta thật sự sắp chịu hết nổi rồi!”

Vương Thần một mực than hết oán hận trong lòng, hai tay không quy củ mà ôm lấy éo Cám. Nhìn cậu bây giờ như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ mình, than oán không muốn đi học nữa. Cám nghe xong, đúng là có chút cảm thán. Thế sự vô thường! Cô chỉ vừa mới nằm đó hai tuần mà như đã trải qua bao nhiêu biến cố, rồi sẽ còn những chuyện gì xảy ra?

” Vậy giờ chàng tính sao? Còn không mau đứng ra, nặng quá!”

Cám cau mày nói, lại lấy tay đạp nhẹ vào lưng Vương Thần. Nhưng cậu không chịu nghe, một mạch nhảy thẳng lên giường nằm bên Cám, vui vẻ đè cô xuống vào lòng mình. Cám có chút căm phẫn, nhưng lại không kháng cự mà.

” Mệt lắm rồi, ta không muốn quan tâm thế sự nữa!! Oa! Ta muốn cưới nàng, muốn trốn khỏi đây!!”

Vương Thần vừa nói, vừa ôm lấy Cám. Nàng nghe xong, có chút giở cười giở khóc, xong nghĩ lại đúng là nàng cũng luôn muốn vậy. Trốn khỏi đây, đến chỗ nào giản dị mà tự do để sống. Không màng thế sự, không cần đấu tranh hay lo nghĩ nhiều gì nữa. Thấy Cám có chút yên lặng trong đám suy nghĩ của mình, Vương Thần cảm thấy có chút bị bỏ rơi mà bĩu môi, mặt áp sát vào vào tai Cám. Thấy có chút nhột, Cám không khỏi giật mình nhíc ra, lại bị Vương Thần lôi lại. Giờ đây mặt Vương Thần đã dán chặt vào cổ Cám, hơi thở phả ra nóng hổi khiến Cám có chút nhột mà nóng không thôi.

” Tạm thời nàng cứ tương kế tựu kế, ta sẽ kiếm cho ra tên to gan đó. Sau đó, ta tận lực giúp Hiên ca lên làm Hoàng Đế. Khi ấy Vương gia như ta sẽ phải rời khỏi hoàng thành, nhân cơ hội đó làm thành một tai nạn đáng tiếc, vương gia ấy vĩnh viễn biến mất. Sau cùng chỉ còn một thương nhân tự do tự tại cùng phu nhân của mình, nàng thấy sao?”

Vương Thần vừa nói, vừa vùi đầu vào tóc nàng, giọng nói càng lúc càng nhỏ như muốn chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ kia. Cám nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ gật nhẹ đầu.


” Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp”

Cám cười nhẹ nói, lại nghĩ chính mình thật sự chỉ nằm yên để Vương Thần làm tất cả, bỗng nhiên cảm xúc lại trùng xuống hẳn. Vương Thần thấy người trong lòng phiền muộn, lại bĩu môi, tay siết chặt hơn vòng eo nhỏ kia.

” Thật ra, nàng chỉ cần nhìn duy nhất mỗi ta thôi là đủ rồi”

Vương Thần nhỏ giọng nói khiến Cám giật mình, không hiểu sao lại đột nhiên muốn bất cười.

” Chàng làm ngầu cho ai coi!”

Cám không nhịn được mà cười nói, xong ngoan ngoãn ở trong lòng Vương Thần mà thiếp đi, nụ cười vẫn vương trên môi. Vương Thần thấy người trong lòng ngủ thiếp đi, lúc này mới trả lời câu nói bất giác bật ra lúc nãy.

” Ta làm tất cả, chỉ để mình nàng coi!”

Vì vậy, hãy cứ dựa dẫm vào đi.

Vì vậy, hãy cứ ỷ lại vào ta đi.

Đừng tự mình mang gánh nặng nữa, hãy kể cho ta tất cả đi.

Vì nàng chỉ cần yêu ta là đủ rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.