Đọc truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính? – Chương 47: Gián, Gián, Gián!
“Gián, gián, gián! Phụ thân ơi!” Tân Phương Phương tự giày vò cánh tay có con gián, vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi quơ tay ra hướng Huyền Trức Tuyên, rồi vô tình hất lòng bàn tay chứa gián. Không quên động hai chân nhảy cẫng liên tục, mất bình tĩnh liều mạng hất tay.
Đôi mắt nhắm tịt, nàng cắn chặt môi, dáng vẻ như bản thân thật rất sợ con gián, còn cố ý hét lên to hơn, dẫn dụ Huyền Trức Tuyên chú ý quay đầu lại.
Huyền Trức Tuyên nghe quả nhiên quay đầu, hắn ta vốn dự tính xem Tân Phương Phương nàng đang giở trò gì. Ngờ đâu thời điểm quay qua, mắt hắn chỉ kịp nhìn thấy nàng hoảng sợ ném ra cái gì về phía này.
Chưa cả nhận thức được gì, sau mới ngờ nghệch cảm giác da mặt ngứa ngứa, có chút đau, tựa hồ có gì đó đang bò ở trên mặt. Huyền Trức Tuyên giây trước cảm giác, giây sau mở lớn mắt kinh ngạc, con ngươi hắn phản chiếu hình hài một đôi râu dài đang chuyển động quét qua lại tại gương mặt lẫn sống mũi hắn ta, tiếp đến thân hình tròn mỏng, hơi to xuất hiện. Loài vật có cánh màu đen, sở hữu sáu chân, quan trọng hơn sáu chân đó đang bám sâu vào da thịt hắn. Hóa ra xúc cảm đau nhẹ kia do chân loài vật này gây nên.
Nhưng đây là gián? Con gián ư?!
Huyền Trức Tuyên cứng người, nhặn ra khuôn mặt bản thân là dính con gián thì lập tức ngơ ngác lần hai. Sức lực tay theo đó vô thức giảm đi, thậm chí quên cả phản ứng, bởi lẽ không ngờ Tân Phương Phương có thể ném gián vào mặt mình ngay như thế, không chút thương tiếc do dự nào, như hồi vừa rồi hắn ta thô bạo nắm chặt tay nàng kéo.
Trong khoảng khắc đó, mọi người trong ngoài tứ phía, ai nấy đứng hình ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng Thái tử đang kéo một cánh tay của Tân nhị tiểu thư, Tân nhị tiểu thư vì phát hiện có con gián ở người mình, dường như sợ quá luống cuống, tay còn lại gạt con gián đi, thể nào gạt con gián trúng mặt Thái tử. Thái tử nhắt thời bất động.
Tại sao Thái tử ở chốn này? Không phải, Thái tử ở đây từ sớm! Nhưng khi nãy Thái tử rõ ràng rời đi đâu lâu rồi, bọn họ tưởng vị này đến chỉ góp mặt, giao quà! Cứ nghĩ xong xuôi rồi vị này đi về. Thực tại không những chưa về, mà lôi kéo giằng co Tân nhị tiểu thư?!
Đáng ngờ hơn nữa là đường đường Thái tử người kính sợ, giờ bị thiếu nữ chân yếu tay mềm hất con gián vào?
Đông đảo người suy nghĩ giống nhau, vừa tự hỏi, ánh mắt bọn họ vừa kinh dị nhìn biểu cảm thất sắc của Thái tử, cùng con gián chu du khắp mặt mũi Thái tử. Có người sợ gián chẳng cả dám nhìn gì, cố gắng trấn định quay mặt đi hoặc nhắm mắt không mở.
Ngược lại với số đông, số ít người có cả Thừa tướng để ý đến Tân nhị tiểu thư trong kinh sợ thoát khỏi vòng giam giữ Thái tử bày.
Đúng, Tân Phương Phương rõ ràng kế sách ném gián để thoát thân thành công rồi, thừa dịp Huyền Trức Tuyên ngơ ngác con nai vàng mà rút tay về, nàng vừa thu tay là đem tay che mặt. Tiếp tục ngoài mặt thất kinh khóc lóc chạy về phía Thừa tướng, dáng điệu lộ rõ bản tính yếu đuối. Ngoài là thế, thực chất trong lòng nàng lại mừng thầm, đốt pháo.
Tên Thái tử biến thái chết tiệt! Cho ngươi nếm mùi bị gián bâu!
Kĩ thuật cưa cẩm kém! Không cưa được thì cục súc lên, chẳng thương hoa tiếc ngọc, làm nàng đau đáu! Hừ!
Thảo nào suốt ngày phải đi giành giật với thiên hạ, xấu tính nết nên ứ ai thèm thuộc về!
Cứ mải miết mừng vui, Tân Phương Phương không hay biết bàn chân chạy lệch nhịp, lệch cả hướng ban đầu định sẵn, đáng lẽ đường hoàng lao vào vòng tay Thừa tướng, nhưng nàng đụng nhầm phải thân ai.
Thế là trước bao con mắt dõi theo, Tân Phương Phương tri độn va phải người vừa im hơi lặng tiếng xuất hiện tại đại sảnh. Sự va chạm bất ngờ, thêm chạy nhanh quá mức, nên sức bật lại của hai người có phần lớn.
Người kia còn tốt, đứng vững vàng không sao, Tân Phương Phương thì ngược lại ngã ngửa người ra sau. Hai tay bịt mặt của nàng theo bản năng giơ lên định túm lấy vật bất kì, tiếc rằng thứ nàng túm là không khí chẳng thể cố định hay cầm được.
Bàn tay trống không, nàng méo mặt, kêu vang ở lòng.
Xong… xong phim! Quả này xác định dập cmn mông!
Tổ bố tiên sư nó đen thôi! Đỏ quên đi!
Tầm mắt mọi người chuyển từ Tân Phương Phương sang người kia, tất thảy đều biết đấy không ai khác chính là Huyền Uyên Thành, Ôn vương gia,
một người chả biết từ lúc nào bước vào. Chắc do sự kiện trước xảy ra, người vào bẩm báo cũng mải đứng xem mà quên mất bảo.
Huyền Uyên Thành bỏ mặc các ánh mắt hiện tại, chỉ đứng nhìn duy nhất Tân Phương Phương vừa rồi đâm phải chàng, đang sắp ngã xuống. Nhìn đến gương mặt quen thuộc đan xen xa lạ, khiến chàng phần nào bối rối, cuối cùng Huyền Uyên Thành vẫn nhanh vươn bàn tay thon dài ra nắm lấy ống tay áo của Tân Phương Phương nàng.
Chàng một tay dùng sức kéo thân thể nhỏ nhắn suýt chạm mặt đất lạnh lên, một tay chàng vòng qua eo nàng, không quá chạm vào, là đơn thuần tạo vòng đề phòng nàng ngã, vì ống tay áo của nàng, cái chàng đang kéo rất mong manh muốn rách ra rồi.
Tân Phương Phương thần kinh căng thẳng tiếp nhận sát thương, cơ mà chờ đợi mãi sự đau nhói ở mông không có. Nàng sau lấy can đảm ti hí mắt lươn, trông thấy mình đứng êm đẹp cùng người trước mắt, nàng ngạc nhiên hô: “Ôn vương gia?”