Đọc truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Kế – Chương 1: Kì Thực Xuyên Qua.
Ở một nơi nào đó trên trái đất này , có … một nơi gọi là thiên đường trong chăn.
“Một con vịt xòe ra hai cái cánh , nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bì bò bì bốp , lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô “.tiếng điện thoại vang lên đánh thức sâu lười đang ở trong chăn .
“Alô ai vậy”. Một giọng ngái ngủ vang lên. Khiến đầu giây bên kia miệng co giật .
” Trinh đừng nói với tui là bà con ngủ nha , bà quên hôm nay là ngày Hoàng Thiên ra nước ngoài đó , bà không đi hả”. Bên kia giọng hỏi nghi ngờ.
Cô giật mình hét lên .” Chết tui , xao bà không gọi tui sớm , đợi tý tui tới liền”.
Phóng vèo vô tolet , mất luôn bộ dáng ngáy ngủ vừa rồi . Cứ nghe tới giai đẹp là cô như vậy.
Vscn xong , cô thay đồ nhanh như chớp , rồi phóng xuống nhà , vì không kịp nhìn kĩ cô đã xỏ lộn chiếc đực chiếc cái . Chạy thẳng ra trạm xe buýt , mọi người cứ nhìn cô rồi chỉ trỏ , cô cảm thấy kì lạ , không hiểu vì sao họ cứ nhìn cô như vậy . Xe vẫn chưa tới không có việc gì làm nên cô nhìn xuống chân mình thì phát hoảng , xao lại mang chiếc đực chiếc cái ra đường vậy trời . Xấu hổ chết mất , giờ này chạy về thay giầy chắc không kịp , cô đành sử dụng tuyệt chiêu mặt dày của mình . Tôi không biết là được.
Xe buýt tới cô vội vàng leo lên xe kiếm một chỗ đứng thoải mái , ( xe buýt Việt Nam mà , làm gì có chỗ ngồi). Mọi người lên xe hết , bác tài bắt đầu chạy xe như ăn cướp khiến cô xém té mấy lần . Lúc tới nơi , cô xuống xe , cô mừng như điên . Vội vàng chạy đến chỗ hẹn .
Đang chạy cô nhìn thấy có đứa bé trai rất ư là đẹp giai , đang đứng ngoài đường nhặt bóng , cô nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. ( Híc , già không bỏ , nhỏ không tha).
Trong lúc cô đang nhìn thì có một chiếc xe con đang chạy qua chắc tên tài xế sỉn rồi nên không nhìn thấy đứa bé , cô muốn khóc đứa trẻ đẹp giai vậy mà chết uổng qúa , nội tâm đang đánh lộn , giữa cứu và không cứu , lúc chiếc xe con đó sắp tông vào đứa bé , cô lao ra ôm lấy đứa nhỏ lăn một vòng thoát khỏi chiếc xe , cô chưa kịp mừng thì đầu cô va vào cây cột điện ven đường . Thế là cô đã ra đi một cách oanh liệt nhất .
Khi tỉnh lại , cô tự hỏi , đây là đâu , bệnh viện sao nhìn qua nhìn lại cô đưa ra một kết luận . Đây là nơi đóng phim còn là phim cổ trang mới ghê chứ , tại sao cô bị thương không đưa dô bệnh viện mà đưa dô chỗ này , hức hức.
Có một người đứng bên cạnh thấy cô tỉnh liền nhào tới hỏi han làm cô phát choáng.
” Phu nhân , người cuối cùng đã tỉnh , người có biết mình đã hôn mê bao lâu không ? . Ba ngày rồi ạ “. Cô gái đó cứ nói suốt khiến khóe miệng cô co rút , gì mà phu với chả nhân , ta chưa lấy chồng mà , đóng phim nhập tâm quá rồi , nhưng máy quay đâu , đạo cụ , cả đạo diễn nữa xao không thấy ai hết , cơ mà cô có phải diễn viên đâu , không lẽ cô chết rồi , ông trời thương cô cho cô xuyên không sống lại sao . Nhưng sao lại xuyên thành phu nhân chứ , người ta xuyên qua không hoàng hậu cũng hoàng phi , không thì là mỹ nữ , có ai như cô không xuyên qua thành bà già hu hu …
Tiếng của nha đầu đó cứ vang vọng bên tai khiến cô hơi nhức đầu , cô lên tiếng , giọng khàn khàn như vịt đực làm cô sợ ngây người. ” Lấy cho ta cái gương “.
Cô nàng liền chạy đi lấy gương cho cô xem , khiến cô tý nữa nuốt luôn cả lưỡi , nhìn vào gương ai ui là một mỹ nhân , có thể gọi là chim bay gãy cánh , cá bơi quên thở , có thể nói theo thành ngữ ” Chim sa ,cá lặn”. «Nhưng nhìn tới nhìn lui cô cũng chừng 16 thôi xao lên tới chức phu nhân kia chứ , đúng là cổ đại mà».
Cô quay lại hỏi .” Ta bị làm xao vậy , mà đây là đâu?”. Chiến thuật giả ngu mà hay đọc ở các truyện xuyên không.
Cô nàng gọi phu nhân hoảng sợ , ” người không xao chứ , xao lại hỏi vậy ạ người không nhớ gì sao”. Một loạt các câu hỏi khiến nàng nghẹn trân chối.
” Khụ khụ , bây giờ trong đầu ta không nhớ gì hết , cô có thể nói ta nghe chứ”.
” Vâng ” . Cô bắt đầu kể một hơi như đang kể chuyện , đang tới khúc gây cấn thì có tiếng người đi vào . Cô ngước lên nhìn thì ngây người, woa đẹp giai qúa , .
Hàn Vũ vừa bước vào liền thấy nàng ta đã tỉnh nhìn hắn chằm chằm ,còn cái gì kia , hắn không nhìn làm chứ , là nước miếng xao . Hắn bực bội hừ lạnh lên tiếng.
” Hừ , mẫu thân , người có thể lau nước miếng đi được không”.
” Ờ ờ , được . Cái gì , mẫu thân xao , ta có thể đẻ ra được ngươi xao”. Cô nghi hoặt
” Hừ người xứng đẻ được ta xao, ngươi thật vô sỉ , giả bệnh để phụ thân đau lòng bảo ta đến thăm ngươi “. Hắn nói xong nhìn cô bằng sự xem thường .
Cô thật muốn lao tới đánh chết hắn , hừ hừ ,mi tưởng mình đẹp trai thì giỏi lắm xao , tại mới bệnh dậy nên cô không có sức , nếu không thì nhất định cho hắn nếm thử móng vuốt gào thét của nàng coi có bị hủy dung không biết liền.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô tươi cười một người mẹ hiền , nói. ” Cám ơn con đã quan tâm ta , ta đỡ nhiều rồi , mà nếu con đến thăm ta thường xuyên hơn , ta sẽ mau khỏi “. Nàng dở giọng vô lại ra , Hừ tức chết ngươi đi.
Hắn bị chọc giận , tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh , cô sợ hắn kềm chế không được nhào dô bóp cổ thì chết , không dấu vết kéo chăn lên , thì hắn phất tay áo bỏ ra ngoài.
Cô thở ra một hơi. May qúa thoát rồi.
Cô quay qua hỏi , nha đầu bên cạnh .” Hắn là ai vậy , xao lại bảo ta là mẫu thân , còn rất ghét bỏ ta , tướng công ta đâu “. Nàng hỏi một hơi khiến nha đầu Tuyết nhi choáng váng. Nhưng nàng vẫn trả lời rõ ràng.
” Thưa phu nhân , lão gia ngài đang bận việc chưa đến thăm người được , còn thiếu gia ghét phu nhân là tại vì người cứ quấn lấy thiếu gia không buông, cứ dây dưa với thiếu gia để vị hôn thê thiếu gia nhìn thấy đau lòng đổ bệnh nên thiếu gia rất ghét người.”
À thì ra vậy , hèn gì. Cô dò hỏi thêm .” Ta bị xao vậy”.
“Thưa phu nhân ngài bị thiếu gia xô xuống hồ bị ngất mấy ngày nay”. Tuyết nhi nức nở .
Hừ biết ngay mà , dù xao cũng là cô được sống lại , bỏ qua cho hắn lần này , nếu hắn còn hại cô nữa thì cô không bỏ qua đâu.
” Tướng Công ta chắc già lắm hở .Con trai hắn lớn chừng đó rồi “. Hức hức xao cô vô phúc vậy.
” Không có , phu nhân , em đảm bảo với người , lão gia rất tuấn tú , chỉ hơi già tý thôi ạ.” Tuyết nhi vội vàng nói.
” Ừ thật mong nhìn thấy lão gia “”. Cô nói mà da gà nổi cục cục luôn.