Đọc truyện Xuyên Qua Anh Là Của Em – Chương 6: Cứu Người
Một cơn đau đánh thẳng vào đại não của Tô Tiếu Tiếu, à mà không, phải gọi là tân Phương Ái Khuê khiến cô đau đến nghiến răng.
“Thấy chưa, nó giả bộ mà”
“Nhìn cũng thấy được mà, diễn không ai xem thì ngưng thôi”
“Đúng là thứ con gái giả tạo”
Phương Ái Khuê mặc kệ lời nói của đám người đó loạn choạn đướng lên chuẩn bị bỏ đi không quên mang theo cả túi xách của bản thân.
“Sao? Không bám theo tôi nữa à? Không diễn kịch nữa à?”
Phương Ái Khuê chẳng thèm nói chuyện với Hàn Thiên Trạch chi cho tốn nước bọt.
Cũng may bản thân xuyên may thời điểm còn ở quán bar.
Nếu như ngày hôm nay cô không tỉnh đám đàn ông đó cũng chẳng thèm thương hương tiếc ngọc chút nào liền bỏ cô ở lại đó, thậm chí còn kiếm đại vài tên cao to lực lưỡng vào ngồi cùng rồi mướn phóng viên tới chụp hình.
Tiêu đề ngày hôm sau chính là “Nhị tiểu thư Phương gia ăn chơi sa đoạ cùng nhiều nam nhân”.
Bản thân cô không chỉ mất hết thanh danh nhưng cũng nhờ vẫn còn hôn ước để gỡ gạt, vậy mà cô gái nhỏ chung tình thẳng thừng từ chối thậm chí quậy banh cái lễ đính hôn nên Phương Trấn Quốc cũng thẳng thừng mặc kệ, sau đó vì quá đau lòng cô đi đường không nhìn thế là bị tai nạn.
May mắn bây giờ bất hạnh vẫn chưa bắt đầu, thời gian cách lúc đính hôn vẫn còn tận 1 tháng, kỳ này cô sẽ không chạy trốn nữa.
So ra làm phu nhân gia đình xã hội đen cũng là một thử thách mới, có khi còn vui hơn là làm vợ của mấy eten công tử bột tối ngày chỉ biết thơ văn kia.
Đang suy nghĩ đến viễn tưởng bản thân là phu nhân xã hội đen thì cô cười không ngậm được miệng như cái vết thương sau đầu nó đau quá.
Cũng may Phương gia tuy bình thường chán ghét cô nhưng không ngăn cấm cô ra ngoài kiếm việc làm thêm nên tiền một chút trong túi vẫn còn.
Nhanh chóng số tiền ít ỏi trong bóp cũng không cánh mà bây, ôi coi như sắp tới chỉ có thể tăng ca tại quán cà phê thôi.
Phương Ái Khuê vừa than thở vừa kiểm tra trong bao thuốc vừa mua xem có thiếu gì không thì đụng phải một người.
“Nè, anh đi đường không có mắt nhìn à?” – Phương Ái Khuê đang kiểm tra bao thuốc nên không ngẩn đầu lên nhìn, mãi không thấy ra lời thì mới mới ngẩn đầu lên xem – “Nè, không sao đó chứ? Nè…”
Người đàn ông đụng phải cô vậy mà té ngã nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, đúng là đời là bể khổ mà.
Ái Khuê tính kéo hắn vào góc đường bỏ mặt thì vô tình thấy một nhóm người chạy tới làm cô cũng núp vào, tiếp theo sau đó chuông điện thoại của người đàn ông reng là cô giật cả mình nhấn lung tung để tắt máy.
Người đàn ông này là người tốt gặp nạn hay người xấu đang bị truy bắt đây, bản thân và anh ta bây giờ đang cùng một chỗ lỡ như người ta nghĩ bọn cô là đồng bọn thì sao đây? Thôi thì đã lỡ giúp người thì giúp cho trót, cũng may từ nhỏ Phương Ái Khuê đã bị bắt tập võ nên sức khoẻ tốt hơn những cô gái bình thường.
Chủ một nhà nghỉ bình dân thấy một cô gái nhỏ bé lại đi khiêng một chàng trai cao to lực lưỡng, đúng là thế sự đổi thay, con gái bây giờ bạo ghê.
Bà ta chỉ thầm nghĩ vậy thôi chứ cũng không nói gì im lặng đưa chìa khoá phòng cho hai người.
Đến khi cô đi khuất bà vẫn ngoái đầu lại nhìn, có mùi máu trong không khí, không lẽ lại còn chơi SM, giới trẻ giờ thật là bạo a, biết vậy bà đưa cho bọn nhỏ phòng khác rồi.
Phương Ái Khuê làm sao không thấy được ánh mắt mờ ánh của bà lão nhìn mình, cũng may mặt cô khá dày liền chẳng thèm quan tâm suy nghĩ của bà cô đó mà dẫn cái tên đàn ông cao to này lên phòng.
Mở cửa phòng đi vào bên trong thì mặt Ái Khuê ngày càng đỏ, không ngờ nhà nghỉ bây giờ cũng bạo ghê, treo hình, ghế tình yêu, giường trải hoa hồng… Thật là không hiểu nổi suy nghĩ của chủ nhà nghỉ rồi.
Nhưng mà thôi kệ.
Ái Khuê gạt hết cánh hoa trên giường rồi đặt người đàn ông này ngay ngắn, ngay cả giày cũng tháo giùm luôn.
Khi tháo đến đôi thức hai cô mới để ý trên giày có vết máu vậy người đàn ông này có bị thương không? Anh ta bận vest đen thật không phân biệt nổi.
Cô kiểm tra toàn thân hắn một hồi xác định không có bị thương mới yên tâm tự băng bó cho bản thân mình, vì vết thương nằm sau gáy nên bây giờ tóc và máu khô lại vô cùng bếch làm cô phải đi vào phòng tắm gội đầu.
Cảm giác đau rát từ sau gáy truyền tới làm cô chảy cả nước mắt, sau một hồi vật lộn tóc đã được gội và sáy khô, vết thương cũng đã được xử lý gọn gàng.
Cô liền có thời gian ngắm người đang ông trên giường này.
Ngũ quan hài hoà, đường nét cương trực chính chắn, lông mi thì lại dày và công làm cô ghen tỵ muốn chết, thậm chí mũi còn cao như con lai, bờ con thì căng mộng lại có màu hồng nhạt vô cùng quyến rũ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại cúi đầu hôn trộm anh một cái, bản thân cô nhanh chóng bị cái hành động của mình làm cho giật mình nhanh chóng lùi ra xa khỏi anh.
Người đàn ông này mị lực quá lớn rồi, xém chút nữa là cô đã là chuyên xấu cưỡng gian anh ta rồi, không được, phải cách xa anh ta ra mới được.
Nhưng trong phòng này ngoài giường ra thì chỉ có mỗi cái sofa tình yêu.
Thôi đành nhắm mắt làm liều, ngủ chỗ nào cũng là ngủ, ngủ trên sofa tình yêu cũng là ngủ…