Xuyên Qua Anh Là Của Em

Chương 29: Làm Nũng


Đọc truyện Xuyên Qua Anh Là Của Em – Chương 29: Làm Nũng


Kết thúc phần lái xe của Ái Khuê nhà ta thì Thu Minh cũng đòi lên xe lái thử một vòng.
“Cậu biết chạy rồi à?” – Ái Khuê nhà ta nghi hoặc nhìn Thu Minh, không phải hai người đều cùng nhau học lý thuyết thôi sao, từ khi nào Thu Minh cũng biết chạy rồi? Không lẽ bên cạnh cô toàn thiên tài.
“Tất nhiên rồi.

Lúc cậu nghỉ ở nhà một tuần lễ ba đã tập chạy xe cho mình luôn rồi.

Chỉ còn đợi mỗi cậu đi thi cùng mình thôi” – Thu Minh vô cùng tự hào ngẩn cao đầu.

Nhưng cũng phải nói Ái Khuê nhà ta chưa thử mà đã biết chạy đúng là giỏi thật.

Thu Minh sao biết được Ái Khuê nhà ta còn từng đánh bây đánh bạ chở Hàn Vũ thoát khỏi mấy gã truy sát của Eric Walles chứ.
Thu Minh nhanh chóng nhận lấy chìa khoá từ Ái Khuê rồi lên xe bắt đầu chạy.

Đám người kia lại một lần nữa hóng hớt xem người con gái thứ hai này có phải là dân không chuyên nữa không.

Nhìn cách cô ấy vào khởi động thì nhanh hơn Ái Khuê thật, khống chế tốc độ cũng tốt hơn nhưng nhìn vẫn là biết dân không chuyên rồi.

Tam thiếu từ khi nào lại chơi chung với mấy loại người như vậy chứ?
Chạy chưa được bao nhiêu vòng thì Thu Minh đã chạy về chỗ hai người đang đứng.

Không biết cô ấy đang làm gì bên trong mà phải mất một lúc Thu Minh mới chịu ra ngoài.

“Sao vậy?”
“Ba hối mình về rồi.

Hôm nay tới đây thôi” – Thu Minh chán nản trong xe đi ra, cô còn chưa chơi đã mà.
“Vậy về thôi”
“Có cần em đưa chị về không?”
“Không cần, tài xế của Vũ đang chờ bên ngoài”
Hôm đó khi Ái Khuê nhà ta về đến nhà cũng đã gần 11 giờ, toàn bộ biệt thự sớm đã tắt đèn hết cả rồi, người nhà ta mỗi ngày trăm công nghìn việc phải ngủ sớm lấy sức chứ.
Chính vì điều đó Ái Khuê vừa vào nhà đã lén lút cởi giày đi dép trong nhà rón rén như ăn trộm chuẩn bị lên lầu.
“Về rồi à?”
“Ặc”
Ái Khuê nhà ta không thể nào ngờ được là Hàn Vũ không chịu ngủ mà vẫn tắt đèn trốn trong góc tính hù cô hết hồn hay gì?
“Anh chưa ngủ sao?”
“Chưa”
“Em buồn ngủ rồi.

Em lên ngủ trước nha”
Không biết có phải do để Hàn Vũ đợi không mà Ái Khuê có cảm giác chột dạ vô cùng nên tính chuồn êm lên lầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Anh có chuyện muốn nói”
“Dạ”
“Ra ghế ngồi đi”
Ái Khuê nhà ta ngoan ngoãn một cách lạ thường, cô giống như bị thôi miên đi đến sofa ngồi yên, ngay cả tư thế ngồi cũng vô cùng quy củ.
“Em chưa biết lái xe?” – Lúc chiều nay nghe nói cô sẽ đến trường đua với Vũ Trạch anh liền cảm thấy không yên tâm nén cho người tìm hiểu một chút thì phát hiện cô chưa có bằng lái, ngay cả lái xe cũng chưa biết.

Ban nãy Vũ Trạch còn dám gọi điện báo cáo với anh việc làm của cô ở trường đua, gan cô cũng đủ lớn, chưa biết bò đã lo tập chạy.
“Em…em chỉ chạy một vòng thôi mà.

Em chạy chậm lắm.

Với lúc trước em cũng đã từng lái xe chở anh bị thương…rồi đó” – Càng nói Ái Khuê càng cảm giác được khí lạnh trên người anh nên nói chuyện càng lúc càng nhỏ.
“Anh còn chưa tính xổ với em đó.

Biết bản thân cũng không biết lái mà lúc đó dám đi lên chở bọn anh.

Nếu em cũng xảy ra chuyện thì sao? Không lẽ đối với ai em cũng như vậy?” – Hàn Vũ thật sự tức giận, không phải giận vì cô dám lái xe chở anh mà sợ cô bị ảnh hưởng cùng mình, lúc đó hai người chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Không lẽ với ai cô cũng nhiệt tình vậy sao.


Việc cô làm anh nhớ tới cái tên Hàn Thiên Trạch mà cô đã tốn công tốn sức lo lắng suốt mấy năm trời, khí lạnh trong người càng lan toả khắp phòng khách làm Ái Khuê không khỏi rùng mình.
“Em đâu có đâu” – Ái Khuê biết mình đuối lý dù gì mấy chuyện điên khùng trước kia cũng không do cô làm mà bây giờ mình lại là người lãnh đủ.
Cô cả gan tiến về phía Hàn Vũ đang ngồi lôi kéo tay anh làm nũng.
“Chỉ là lúc đó em cũng bị kéo vào nguy hiểm giống anh mà.

Nếu em không lái thì ai lái bây giờ.

Huống hồ bây giờ em cũng là người nhà Âu Dương gia, em cũng phải biết gì đó để giúp anh san sẻ chứ” – Ái Khuê nói vô cùng hợp lý làm Hàn Vũ không có cách nào phản bác.

Ai biểu anh thường xuyên bị ám sát nên bên cạnh anh cũng phải biết gì đó để phòng thân.
“Không có lần sau”
“Dạ” – Ái Khuê cười hì hì chuẩn bị trốn lên lầu nữa.
“Em ăn gì chưa?”
“Dạ rồi”
“Ọc…ọc…ọc…”
“….”
Cái này có phải vả mặt hơi bị nhanh không?
“Bữa khuya dưới bếp” – Hàn Vũ lắc đầu nhìn cô.

Cũng may lúc nãy anh đã hỏi lão tam trước nếu không cô chắc lại ôm bụng đói ngủ rồi.
“Hì hì.

Cảm ơn anh” – Ái Khuê đứng lên tặng cho anh một cái hôn ngay má rồi chạy xuống bếp xử lý phần cơm vẫn còn nóng hổi, chắc là mới làm không bao lâu.
Ở trên phòng khách Hàn Vũ bị hành động của Ái Khuê làm cho đứng hình.

Cô cũng bạo quá rồi, tính ra thì lúc nào cô cũng động chạm tay chân với anh dù hai người biết nhau chưa bao lâu nhưng anh lại cảm thấy không ghét bỏ được, còn có cảm giác quen thuộc nên luôn dung túng cho cô.
“Xong rồi sao?” – Hàn Vũ tự đẩy xe lăn xuống tới bếp đã thấy cô rửa chén xong xuôi – “Sao không để người làm làm?”

“Em quen rồi.

Để em đưa anh lên phòng nha” – Ái Khuê dù gì ở Phương gia sớm đã làm tới quen nên chỉ mới về đây một ngày vẫn chưa thích ứng được.
Biệt thự của Hàn Vũ không chỉ rộng mà còn có cả thang máy tiện cho việc di chuyển của anh, phòng hai người cũng đối diện nhau nên rất tiện.
“Anh ngủ ngon” – Ái Khuê đẩy Hàn Vũ đến cửa phòng và mở luôn cửa cho anh rồi quay về phòng mình.
“Khoan đã”
“Sao ạ?”
“Cúi thấp xuống”
Ái Khuê ngoan ngoãn làm theo thì trên trán có một cảm giác tê dại truyền đến.

Thì ra anh lén hôn trộm mình ạ.

Tim sao lại đập mạnh vậy, giống như lúc trao nhẫn hôm qua vậy, không lẽ mình bị sắc dụ rồi.
“Ngủ ngon.

Cuối tuần đi với anh sang Thái bàn công việc”
“Dạ”
Ái Khuê nhà ta bây giờ nói gì cô cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết vâng dạ rồi xiên vẹo đi về phòng.

Người đàn ông này sắc dụ quá đáng sợ, cô lại bị anh câu dẫn nữa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.