Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 310: 1thánh Tăng Có Nuôi Một Chỉ Rắn Nhỏ


Bạn đang đọc Xuyên Nhanh Công Lược – Chương 310: 1thánh Tăng Có Nuôi Một Chỉ Rắn Nhỏ


Làn gió mát đầu xuân êm đềm thổi qua khiến nhánh cây nhè nhẹ phiêu đản,cuốn theo hương thơm mang đến cho đất dư vị lạnh cuối của mùa đông và ấm áp của mùa xuân.

Trên bầu trời đêm đen sao sáng rực rở tạo nên cảnh tượng nên thơ lãng mạn say mê lòng người,bốn bề bao phủ bởi đồi núi chập chùng và rừng rậm đầy rẫy những cổ thụ cao lớn chọc trời,toạ lạc ở giữa khu rừng là một căn nhà tre nhỏ hàng rào bao quanh là những khóm hoa màu sắc.

Nhà không lớn nhưng phía sau chính là dòng suối nhỏ róc rách chảy qua,nước rất trong kì lạ thay cá lại rất nhiều như chả hề bận tâm sẽ bị người bắt nấu ăn thịt.

Trong đêm trăng sáng nổi bật lên một thiếu niên mặc y phục đỏ ngồi trên nóc nhà,tư thế thoải mái dửng dưng đong đưa hai chân,mái tóc suôn dài đen mượt tùy tiện thả nhưng đai lưng qúa mức lỏng lẻo nương theo tư thế trượt xuống tận eo,lộ ra cơ thể dụ hoặc câu nhân đến cùng cực.

Sau vai cậu có một hình xăm rắn nhỏ tựa kí hiệu,dù thế nhưng thiếu niên chẳng hề để ý hai mắt thất thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,nằm trên đùi cậu là con miêu hình thể thon dài toàn thân trắng tuyết cuộn tròn.

Đang lim dim ngủ chợt trên lưng truyền tới lực đạo,tiểu miêu giật mình nhìn lên mới biết hoá ra chủ nhân đang vuốt ve lưng mình.

Đôi con ngươi màu xanh biển tỏ vẻ bất mãn há miệng kêu lên một tiếng [Ký chủ cậu có biết phá rối giấc ngủ người khác là tội ác tày trời hay không hả?]
Thiếu niên đó không ai khác chính là Mễ Lạc Tranh,còn bạch miêu kia do hệ thống tích góp đủ năng lượng hoá thân mà thành kể từ giờ sẽ theo chân cậu xuyên qua thế gian.

Nghe hệ thống chửi nhưng cậu chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt,kéo lên vạt áo vừa tụt xuống kia nhẹ giọng nói “Tiểu Bạch không ngoan nha,bắt đầu học hư rồi hả~” ngữ khí lả lơi mang theo hơi thở dụ hoặc lôi kéo khiến người xa chân.

Tiểu Bạch bất mãn “a” thêm tiếng nữa mới chịu ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ tiếp,mặc kệ kí chủ người thích làm gì thì làm.

Mễ Lạc Tranh bị hành động của hệ thống chọc khí đến cười,nhưng khi nhìn đến một vết sẹo dài đang trong qúa trình lành da chạy ngang trước ngực nguy hiểm nheo lại đôi mắt.

Cổ họng một trận tanh ngọt buồn nôn truyền tới mà ho khan hộc ra một búng huyết đỏ,trong ngực cảm giác thiếu thốn mãnh liệt khó chịu nhưng trách ai bây giờ?ai bảo nguyên chủ vì cứu ái nhân nhà người nên mắc bẩy bị moi ra nội đan đâu?
Chỉ là thứ tình thương đó ngay từ đầu đã là âm mưu gây dựng bởi lòng tham và dối trá lừa gạt rồi,nguyên chủ chẳng qua một vật hi sinh không đáng kể trong kế hoạch nhất thống thiên hạ của họ mà thôi.


Cốt truyện thế giới lần này xoay quanh nam chính ngựa giống một đường thống nhất thiên hạ,thu nạp hậu cung là một phó bản giang hồ xen lẫn yêu ma qủy quái,nam chính Diệp Tư con trai duy nhất của minh chủ võ lâm Diệp Hàn thiên tư trác tuyệt,là một kì tài luyện võ có một không hai.

Tính tình hào sảng phóng khoáng tấm lòng bao dung rộng lớn,thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ bênh vực người mình.

Nhưng lại cực kì chán ghé căm thù yêu ma qủy quái,năm 16 tuổi bắt đầu tự thân phiêu bạt giang hồ trên đường đi gặp ma giết ma gặp yêu sát yêu chưa hề ngoại lệ,cho tới khi hắn vô tình cứu được một vị thiếu niên đang bị vài tên yêu tộc cấp thấp vây công.

Diệp Tư thánh phụ lên sàn,trong phút chốc thành công giải quyết tạo nên tràng kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” ôm người vào lòng,mà vị thiếu niên đó tên Khả Trăn là trẻ mồ côi do nguyên chủ nhặt được về nuôi 16 năm trước.

Hoa Nhan Yến thân phận thật sự là xà yêu tu luyện ngàn năm trãi qua lôi kiếp hoá thân thành người,từ nhỏ cùng gia gia sống ở trong núi cách biệt thế tục không người bầu bạn nên rất ít cười.

Tuy rất tò mò muốn biết thế giới bên ngoài ra sao nhưng bị gia gia nhiều lần cự tuyệt,gia gia nói con người ngoài đó nguy hiểm xảo trá Hoa Nhan Yến tuy gật đầu nhưng lại không tin.

Bởi cậu tuy là yêu nhưng chưa hề giết hại con người hay ăn chuột như đồng loại khác,cứ thế ngàn năm bình yên trôi qua cho tới khi gia gia thọ tận thăng thiên,chôn cất song Hoa Nhan Yến liền không chút do dự mang theo hành lí phiêu lưu giang hồ.

Vì đã tu luyện thành thục nên bình thường luôn lấy hình dáng nhân loại sinh tồn,chẳng qua xà yêu bản tính vốn *** mị cốt tận xương cho dù không phải cố ý nhưng vẫn khiến người ta tâm sinh tạp niệp.

Nói cách khác chính là một tẩu xuân dược di động hình người,thích thú tò mò với mọi thứ xung quanh rồi vô tình cứu được sống sót duy nhất trong làng,cả làng bị ma giáo tàn sát chỉ riêng vị này lên núi hái thuốc vô tình thoát được một nạn.

Thấy Hoa Nhan Yến biết chắc không phải người thường mà gửi gắm con nhỏ,qùy xuống cầu xin mong cậu nuôi dưỡng hài tử dùm mình rồi trở về cùng tướng công táng thân biển lửa.

Khi ấy đã muộn cả làng đã chết nên Hoa Nhan Yến chỉ có thể trơ mằt nhìn theo,tuy tu luyện thành tinh ngàn năm nhưng từ nhỏ bị gia gia quản giáo ngiêm ngặt nên tâm trí cậu vẫn ngây thơ thiện lương.

Hoa Nhan Yến đem đứa nhỏ về núi nuôi dưỡng đặt tên Khả Trăn,mất đi gia gia khiến cậu dồn hết tâm tư đem ra những thứ tốt nhất truyền thụ cho Khả Trăn.

Xem đứa nhỏ này như đệ đệ ruột thịt của mình,thậm chí còn dạy nó cả độc thuật phòng thân gia truyền của Xà tộc Hoa gia.


Khả Trăn thích ra ngoài chơi Hoa Nhan Yến liền đồng ý đi theo tháp tùng,cưng chiều muốn gì được nấy nhưng chưa bao giờ tiết lộ thân phận sợ doạ Khả Trăn sợ hãi.

Bị Hoa Nhan Yến nhất mực cưng chiều,nhưng theo Khả Trăn đọc sách hiểu biết lại đâm ra thù ghét yêu tộc ma quái bởi không cùng nhân loại dễ sinh dị tâm,yêu ma qủy quái gì đó theo cậu ta chính thuộc cùng phe với ma giáo thì đúng hơn.

Vào mùa hè hằng năm Hoa Nhan Yến tới kì lột da đều sẽ cật lực dặn dò Khả Trăn ở yên trong nhà,tuy yêu quái xung quanh đây đều đã bị cậu trấn áp nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Chỉ là lúc Hoa Nhan Yến nằm trong hang động hoá hình lột da,ở ngoài Khả Trăn không vâng lời dặn rời nhà trốn đi nên mới sảy ra chuyện được Diệp Tư cứu.

Cả hai người bắt đầu sát cánh bên nhau,Khả Trăn vừa gặp đã thương và Diệp Tư cũng có ý thích với thiếu niên này.

Đợi Hoa Nhan Yến hồi phục trở về thì không thấy đệ đệ đâu nên xuống núi tìm,ròng rã hơn một tháng trời mới chạm mặt đoàn người của Diệp Tư.

Bên cạnh nam chính lúc này đã thu nạp thêm hai người nữa,là thánh nữ ma giáo Trình Ngọc Thu và đệ tử đích truyền của phái nga mi Chu Mẫn đồng hành,tất cả đều đồng loạt lấy Diệp Tư làm trung tâm nhất mực tuân theo.

Nhưng có vẻ tên này vẫn thích Khả Trăn hơn đi đâu cũng nắm tay ôm eo nhỏ,Hoa Nhan Yến trực tiếp xuất hiện làm ba vị đây ảm đạm phai mơ.

Mà cũng phải thôi xà yêu trời sinh mị cốt,vô hình lả lơi tận xương mỗi cử chỉ đều như dụ dổ mời chào,ngoại trừ cửu vĩ hồ ra thì trên đời này không một ai có thể so cả.

Diệp Tư hoa tâm nổi lên bắt đầu công khai theo đuổi nhưng tiếc nguyên chủ tâm lãnh từ chối không hề thương tiếc,một lòng chỉ muốn đưa đệ đệ về nhà tránh xa nơi thị phi này nhưng bất thành.

Khả Trăn cùng Diệp Tư sớm đã lăn giường nên khi nghe nguyên chủ nói liền cật lực phản đối,tức giận căm ghét cho rằng Hoa Nhan Yến đang ganh tị chia cắt không muốn mình có được hạnh phúc.


Đã thế lại âm mưu cướp đoạt chiếm dụng ánh mắt Diệp Tư,thiển cận nhỏ mọn hơn nữa từ nhỏ sớm đã ganh ghét với dung mạo của nguyên chủ.

Chẳng qua khi ấy không có cơ hội thổ lộ mà thôi,cứ thế theo chân bốn người chứng kiến cảnh bọn họ cùng nhau ân ái làm Hoa Nhan Yến nổi cả da gà.

Bốn người chung giường chẳng lẻ không sợ mắc bệnh hay sao chứ?
Tình ái trên đời này là thứ qúa đổi ngọt ngào hạnh phúc bình an,nhưng tình yêu dù đẹp đến đâu cũng phải trãi qua sóng gió thử thách.

Và tình yêu của họ cũng vậy,Diệp Tư bởi vì lo chuyện bao đồng không muốn giao trả thánh nữ nên bị ma giáo kết hợp yêu tộc phế bỏ võ công.

Hoa Nhan Yến không nở thấy đệ đệ khóc lóc khổ sở nên bỏ ra nhân sâm ngàn năm kéo mạng Diệp Tư,đồ bổ hiệu qủa rất mau thương thế dù lành nhưng không thể nào tập võ được nữa.

Khả Trăn thấy vậy tìm tới nguyên chủ khóc lóc cầu xin cứu lấy ái nhân của mình,Diệp Tư đau khổ nó đây cũng chẳng cần thiết sống nữa.

Hoa Nhan Yến tuy là yêu nhưng đâu biết cách nào hồi phục võ công đâu?bất lực từ chối đổi lại là những lời lẽ ác ý trào phúng của Khả Trăn,nó ngĩ cậu ác độc máu lạnh cố tình thấy chết không cứu nên không muốn nhận cậu làm ca ca nữa.

Hoa Nhan Yến đau lòng chua sót nhưng vì đệ đệ chán ghét nên phải ẩn thân theo sau bảo vệ,giúp họ diệt trừ nguy hiểm nhưng khi trở về phủ Minh chủ chạm mặt Diệp Hàn và qua ngày hôm sau Khả Trăn bất ngờ tìm tới xin lỗi.

Khóc lóc nói bản thân biết lỗi cầu cậu tha thứ,Hoa Nhan Yến mềm lòng yêu thương lập tức gật đầu,qua ngày hôm sau Diệp Hàn tìm tới bọn họ nói đã tìm ra cách giúp nhi tử hồi phục võ công.

Rồi quay qua nhờ vả cậu dẫn dắt bọn họ bao gồm cả Khả Trăn và hai vị mỹ nhân kia,tới vực thẳm Tử Sơn ở phía tây nam tìm về một loại cây có tên Xích Huyết hình dáng tựa củ nhân sâm.

Vì đệ đệ Hoa Nhan Yến không chút do dự đồng ý dẫn đường,chỉ là Tử Sơn tới rồi nhưng không hái được Xích Huyết mà là tử địa âm mưu moi ra nội đan nguyên chủ thôi.

Tới giữa thung lủng tình cờ dẫm phải bẫy rập khởi động trận pháp,đoàn ngươi bị bao vây bởi xương mù dày đặc lạnh lẽo trong không khí ẩn chứa kịch độc.

Với người thường cho dù võ công cao đến mức nào cũng phải tốn khá thời gian mới thoát ra được,sợ hãi đệ đệ nguy hiểm tính mạng hết cách đành phải vận dụng yêu pháp tìm kiếm.

Qủa nhiên rất nhanh tìm được nhưng đệ đệ đã bị trúng độc tím tái cơ thể,dạng này bắt buộc hút ra mới mong được đường sống sót.


Tất cả bất tỉnh không ai thấy được nên hoá về nguyên hình huyết xà cở nhỏ,thay phiên bò lên người họ hút sạch kịch độc trong cơ thể ra ngoài,nhưng số lượng nhiều nên trong khoảng thơi gian ngắn không thể nào trở về hình dáng nhân loại được nữa,yêu pháp theo đó cũng sẽ yếu đi.

Đúng lúc này Diệp Hàn bỗng nhiên xuất hiện dắt theo hàng tá trưởng lão Diệp gia bao vây cậu lại,đồng loạt lấy ra pháp bảo trấn yêu đàn áp hoả xà.

Nhưng Hoa Nhan Yến tu luyện thành tinh ngàn năm cho dù có yếu vẫn cứ lợi hại hơn họ rất nhiều,chỉ là ở lúc thập tử nhất sinh sắp sửa chiến hết đám người thì bất ngờ bị người đâm lén.

Khả Trăn tay cầm chủy thủ không chút nương tình xoáy sâu vào trong,trên dao có bôi lưu huỳnh mà nguyên chủ khi ấy đã sức cùng lực kiệt.

Vì cứu họ mà hút độc đến giờ vẫn chưa tiêu hết cộng thêm chống đối đám người Diệp gia nên suy yếu vô cùng,nhìn rõ kẻ đâm là ai lại càng không nở ra tay sát hại.

Khả Trăn vẻ mặt hung ác căm thù nhìn cậu mà tàn nhẫn moi ra nội đan,khi ấy Hoa Nhan Yến mới hiểu được rằng hoá ra tất cả ngay từ đầu đã là một tràng âm mưu,ngay từ lúc cậu xuống núi chạm mặt đám người Diệp Tư thì đã bị họ tính kế rồi,chỉ trách cậu qúa mềm lòng biết được qúa muộn mà thôi.

Lấy ra nội đan Khả Trăn thành công trở thành công thần,chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng Diệp Tư và theo hắn ngao du lang bạt cùng nhau thống nhất giang hồ,mà Hoa Nhan Yến từ sau chuyện đó trở về đau khổ liền lâm vào ngủ đông vĩnh viễn.

Hiện tại cậu tới vừa qua một tháng sau khi bị moi ra nội đan,theo lí mà nói yêu tộc mất đi nội đan không thể hoá hình tu luyện nhưng Xà tộc Hoa gia lại là ngoại lệ riêng biệt.

Gia gia nguyên chủ trước khi chết có để lại một viên nội đan giấu trong lăng mộ,nhưng chỉ huyết thống Hoa gia mới có thể tìm thấy mà thôi.

Chỉ là sau khi phục dụng xà thể sẽ trở nên cực kì d*âm đảng ham muốn nam nhân,vì thế mà Hoa Nhan Yến hoà nhã lịch thiệp năm xưa bây giờ đã trở nên lã lơi dụ hoặc thế này.

Khỏi phải nói với thiết lập này cậu rất hài lòng,nhưng như vậy không có nghĩa cậu sẽ buông tha bỏ qua cho Khả Trăn và Diệp gia.

Thứ bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa,Hoa Nhan Yến xem cậu ta như thân đệ đối đãi như vậy đến cuối lại hợp người ngoài hãm hại?17 năm chung sống không bằng nam nhân mới quen chưa đầy 2 tháng???1
Đáng giá sao?
Mễ Lạc Tranh thấy Hoa Nhan Yến sai rồi,có mắt không tròng sai lầm khi nhận nuôi thứ vô ơn này,sắp tới hình như là đại hội võ lâm nhỉ?xem ra cậu phải xuống núi góp mặt chung vui rồi ai bảo “đệ đệ” còn ở Diệp gia đâu?
Sẵn tiện tới Minh Lạc Tự xem thử vị cao tăng trừ yêu “Bách Lý Thương” đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết dung mạo ra sao đây?1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.