Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta

Chương 71: Vị Hoàng Hậu Trong Lãnh Cung 7


Bạn đang đọc Xuyên Nhanh Các Nam Chủ Hình Như Đều Quấn Lấy Ta – Chương 71: Vị Hoàng Hậu Trong Lãnh Cung 7


…Khuynh Hạ nhìn hắn mà thở dài: “Vậy Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, thần thiếp ra phòng khác…”Bất giác Quân Niệm liền nằm lui vào bên phía trong chừa lại một khoảng trống đằng trước rồi nhìn cô.Rồi cô thua rồi đấy, kính cẩn nghiêng mình vẫy cờ đầu hàng nha…Thổi tắt ngọn đèn dầu rồi cô cũng bò vào giường nằm, mặc dù lúc trước từng trải rồi nhưng mà vẫn cứ thấy ngại ngại sao ý nhỉ?Do nghĩ lung tung nhiều thứ nên cô cố nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Quân Niệm mở mắt ra quay về phía cô ngắm nhìn rồi đưa ngón tay nên sờ lên má rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi…Không hiểu sao dạo này hắn lại để ý tới cô nhiều đến thế, trong đầu toàn nghĩ tới hình ảnh của cô khiến hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Có cảm giác như đã quen biết cô rất lâu từ trước rồi nhưng lại không thể nhớ ra nổi…Hắn nhớ lại lần đầu gặp cô là khi cả hai ra mắt nhau qua hai bên gia đình giới thiệu.

Khi đó, hắn cảm thấy rất phiền vì cô suốt ngày bám theo quấy rầy.


Nhưng cũng vì thế mà hắn bớt 1 phần tẻ nhạt trong cuộc sống từ khi cô xuất hiện…!Hắn tiến lại gần ôm lấy cô từ đằng sau, cô vừa tắm xong cả người đều phảng phất mùi hương nhàn nhạt.

Vì thói quen nên cô mặc nội y mỏng ôm lấy dáng người mảnh mai, vô tình hắn lại phát hiện mọi thứ của cô đều khiến hắn cảm thấy khó thở đến mơ hồ…Trong vô thức, Khuynh Hạ quay về phía hắn rồi rúc vào lòng mà ôm chặt.

Hắn nhíu mày rồi kéo chăn che lại chỗ thấp thoáng đường cong mềm mại của cô.

Ngủ thôi có cần phải câu dẫn hắn đến vậy không? Cô định trêu đùa giới hạn chịu đựng của hắn?Quấn cô thành một cục bông rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…Khi trời vừa lờ mờ sáng, hắn liền cứ định rời khỏi giường thì phát hiện ra cô ôm chặt lấy hắn không buông, gỡ mãi không ko buông?Quân Niệm bất đắc dĩ cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Nàng định ôm ta cả ngày hay gì?”Cô nhíu mày đáp lại: “Uh~” Đang ngủ, phiền quá…Hết cách hắn nhéo má cô đến ửng đỏ rồi cười khi nhìn mặt cô nhăn nhó, khó chịu.

Sau khi sửa soạn xong trang phục, hắn liền dặn dò cung nữ một số điều rồi nhìn cô.

Vẫn cái bộ dạng ngủ không biết trăng sao là gì…Bỗng hắn thấy có một quyển sách gì đó được đặt ở đầu giường? Tò mò hắn cầm lên nhìn một hồi bất giác đỏ mặt….!Cô thế mà thích thể loại này? Thái giám đứng cạnh hoảng sợ: “Sao hoàng thượng lại đỏ mặt vậy? Người bị ốm ư! Cho gọi thái y nhanh!!””Không cần! Ta…!ta không sao!”…Lúc sau, khi Khuynh Hạ vừa tỉnh dậy là không thấy bóng dáng của hắn đâu?”Nam chủ đi thượng triều từ lâu rồi!””Haizz! Có người chồng ham mê công việc quá cũng khổ…”Tiểu Niệm bĩu môi: “Người ta ngại chứ bộ! Tại kí chủ tự nhiên ôm chặt lấy nam chủ ko buông””Hở? Ta ôm hắn á!? Do thói quen cứ đi ngủ là phải ôm chặt thứ bên cạnh chứ ta đâu muốn?”Một cung nữ bước đến nhẹ nhàng nói: “Đây là canh hoàng thượng dặn dò nấu cho hoàng hậu uống để tẩm bổ, còn ban tặng vài món đồ.

Người uống canh đi, chút nữa nô tì mang lên cho người!””Được rồi! Để đấy đã…”Cung nữ liền che miệng cười gì đó rồi nói thêm: “Hoàng thượng còn căn dặn…!hoàng hậu cũng ko cần nôn nóng đến vậy đâu! Sớm hay muộn thì nó cũng phải làm mà!”Khuynh Hạ: “Nôn nóng? Sớm hay muộn cũng phải làm??” Là sao?Cô đành phải uống hết bát canh với khuôn mặt khó hiểu…Ở góc giường bỗng có một quyển sách gì đó, cô đưa tay ra cầm xem thì phát hiện ra…”Đứa chết tiệt nào để quyển Xuân cung đồ ở giường ta!!”Đừng nói với cô là nam chủ nghĩ cô xem cái thứ vớ vẩn này nha? Thà cô đọc hentai còn thú vị hơn.


Cảm giác cứ như người có vấn đề về quang học ngắm tranh trìu tượng ý?Kìm nén cảm xúc, cô nhàn nhạt đứng dậy rồi đi đến trước gương tự trang điểm.

Dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ trên vạn người dưới một người, nếu tức giận mặt nhăn trông xấu lắm!Cũng không thể trách được, người cổ đại tư tưởng không phóng khoáng như hiện đại nên đói với mấy thứ tranh trẻ con này được xem là nhạy cảm :vHôm nay có nhã hứng nên cô sẽ thay đổi phong cách một chút, trang điểm tự nhiên auto đẹp >:)Vì không có son bóng nên đành phải nhờ Tiểu Niệm lấy hộ, dù sao son đậm quá cũng không tốt.

Cả trang phục cũng mặc bộ đồ đơn giản, thanh lịch chút.Tiểu Niệm: “À đúng rồi! Tối nay có lễ hội ở kinh thành đấy.

Kí chủ đi không??””Ta chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi.

Tối nay vượt ngục…!à nhầm vượt cung đi chơi!!””Với bộ dạng như này?”Khuynh Hạ bĩu môi: “No no! Chuẩn bị sẵn mặt nạ với khăn choàng ròi >:)”không hiểu nổi sao mấy phi tần, hoàng hậu ngày cưa có thể ở lì trong cái hậu cung này được mãi nhỉ? Chán chết cô luôn rồi :((Đi dạo quanh cho thư giãn, cô dừng bước chân lại nói: “Nhanh thật! Mới đó mà đông đã về rồi!””Tuyết cũng bắt đầu rơi kìa kí chủ!”Cô thở dài: “Đẹp đến não lòng mà…””Ủa nữ chính kìa?”Theo thói quen cô quay về hướng đằng sau thì thấy nữ chính Tiểu Hoa ở cách đó không xa.


Hình như cô ta đang rất vui vẻ đùa nghịch? Đúng là người tà ác thường sống thảnh thơi mà :V”Đi thôi! Ta không muốn cô ta phá hỏng tâm trạng đâu”Vừa phải đối phó với cô ta, vừa phải công lược nam chủ cũng đủ khổ lắm rồi.

Giờ yên bình chút để cô còn thở chứ, mắc mệt.Đến khi bóng cô khuất dần, Tiểu Hoa liền nhìn chằm chằm về phía cô.

Vẫn cái kiểu bộ dạng cố tỏ ra mình thanh cao khiến cô ta càng thêm chán ghét…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.