Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo

Chương 19


Đọc truyện Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo – Chương 19

Sáng hôm sau Sư Tử dậy đã thấy ở trên bàn một bó hoa hồng đỏ chót, thơm nức mùi, nàng vì tò mò mà lại gần, lại là tên Nhân Mã chết tiệt đó, nhưng hắn lẻn vào kiểu gì? Không phải nàng đã khóa cửa phòng ở trong mà.. Sư Tử cảnh giác nhìn chung quanh căn phòng tìm hắn nhưng quả nhiên không có bóng hắn ở bất kì đâu. Khi nàng cầm bó hoa lên có rơi một mảnh giấy nhỏ: ” Qủa ái mộ, sắc nước hương trời, đẹp người đẹp nết, đẹp từ trong ra ngoài.” Sư Tử đọc xong mà không khỏi tức giận, tên đó dám lẻn vào nhìn trộm nàng ngủ, tối qua bắt nạt nàng như thế còn chưa đủ với hắn sao? Nàng hét lớn gọi A Mĩ vào phòng, A Mĩ nghe tiếng nàng vội vội vàng vàng xông vào chiếc cửa đã bị bẻ nát chân cài.
– Thưa tiểu thư.- A Mĩ kính cẩn cúi người. Lần đầu tiên nàng thấy Sư Tử ăn mặc xuề xoàng mà để người khác nhìn thấy, trên mình chỉ có độc chiếc yếm đỏ cùng chiếc váy xuông dài; thậm chí còn chưa thay y phục mà sao lại gọi nàng sớm như vậy? A Mĩ quả rất thắc mắc nhưng không dám hé miệng hỏi.
– Điều lính canh bảo vệ chung quanh cung cho ta! Nhất định phải bắt được hắn! Không thể để tên não tôm đó nhở nhơ mãi thế được!- Sư Tử tức giận ra mặt, hùng hổ đạp đổ chiếc ghế.
Nữ vương đại mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại bị rình mò trộm ngay cả khi ngủ, lại còn bị chọc tức.. quả nhiên Nhân Mã đó là tên gan trời tồi tệ nhất Sư Tử mới gặp lần đầu. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, trong cung không thấy bóng, ngoài thành càng không nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên Sư Tử nàng, chọc tức nàng.
Sư Tử hôm nay ra ven hồ để cho cá ăn, bóng nàng mỉm cười diễm lệ chiếu xuống mặt hồ, quả nhiên lúc cho cá ăn là lúc nàng được nghỉ ngơi nhất. Bỗng nàng nhìn dưới bóng hồ xuất hiện một bó hoa trên đầu nàng. Sư Tử không ngần ngại vứt mồi cá xuống nước, quay lại nhanh như cắt cầm lấy tay Nhân Mã đang chìa ra mà vật xuống hồ.
-Bị phát hiện sớm quá.- Nhân Mã cười trừ.- Có thể kéo ta lên không? Đừng thả ta xuống nước.
Sư Tử chỉ nhếch mép một cái, không thả sao? Việc gì nàng phải nghe hắn? Sư Tử cứ thế mà buông tay cho Nhân Mã rơi xuống hồ nhưng quả nhiên tên đó không vừa, hắn còn kéo tay để nàng rơi xuống cùng. Nàng không bám được gì để ngoi lên, chỉ duy nhất bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng, kéo nàng lên. Nàng ngổm dậy được liền bám chặt cổ hắn.
-Đồ chết tiệt nhà ngươi!!- Sư Tử gào lên hét.
-Là ta cứu nàng, đã không cảm ơn ta sao còn mắng ta?- Nhân Mã giữ eo váy nàng gần hơn làm Sư Tử gương mặt đã dần chuyển đỏ.
Chưa bao giờ nàng lại gần nam nhân nào đến như thế, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng chưa. Là do nước lạnh khiến nàng run lên hay do hắn làm trái tim nàng loạn nhịp ?

-Cảm ơn cái đầu nhà ngươi !- Sư Tử hét lên, nàng lấy tay đẩy lui mặt Nhân Mã ra rồi từ đó bơi vào bờ.
Sư Tử vừa lên được thì đã bị Nhân Mã tùm lấy cổ chân, nàng vội giữ chặt lấy mấy ngọn cỏ mỏng manh, không phải lại kéo nàng xuống chứ ? Sư Tử không thấy động tĩnh mới quay mình lại thì nàng đã thấy cả cơ thể Nhân Mã sát gần trước mắt. Đầu óc nàng bắt đầu rối tung lên không thể nghĩ được gì cả, nãy là mặt nàng còn có thể lấy tay đẩy ra, chẳng lẽ bây giờ cũng dùng tay không mà sờ vào người nam nhân.
-Hôm nay ta chọn bông hoa này cho nàng quả là đúng !- Nhân Mã lấy từ trong hầu bao ra một bông hoa Cẩm Nhung nhỏ đã ướt, cài lên tóc nàng.
-Cảm.. cảm ơn.- Sư Tử ngần ngại lấy vội bông hoa xuống rồi đứng dậy.
Sư Tử, ngươi điên mất rồi, hắn chỉ là một thường dân, một thường dân, không phải mẫu người con trai cao quý mà nàng hướng tới từ lâu.
————————
Thiên Yết từng bước dạo ra Ngự Hoa Viên ở chánh điện, dạo này cơ thể nàng rất ư là mệt mỏi, cũng đã gần tuần lễ trôi qua, ăn cũng khó, ngủ cũng khó, liệu nàng có mắc căn bệnh nan y gì chăng ? Ra tới Ngự Hoa Viên đã thấy bóng người, nàng cá chắc rằng đó chỉ có thể là Thiên Bình biểu đệ. Qủa nhiên là không sai, Thiên Bình lúc nào cũng là người chăm chỉ ra Ngự Hoa Viên cho cá ăn đủ ba bữa.
-Đệ có vẻ rảnh rỗi nhỉ ?- Thiên Yết tiến tới bên, cầm một chút thức ăn thả xuống hồ.
-Ngày nào chả vậy.- Thiên bình cười xuề- Nhưng Yết tỉ, không phải dạo này tỉ trông xanh xao đi sao?

Thiên Yết không nói gì chỉ mỉm cười cho qua, chính nàng cũng đang thắc mắc câu hỏi đấy mà, làm sao có thể trả lời cho biểu đệ được.
-Hay để đệ nói Ma Kết đại huynh kêu lương y tới khám nhé ?- Thiên Bình mỉm cười.
Thiên Yết nghe đến đây liền sầm mặt, không phải Thiên Bình đã biết chuyện gì rồi chứ ? Nàng vội từ chối rồi quay trở về cung của mình. Khi nàng đến trước cửa cung đã thấy Ma Kết túc trực ở đó, nàng bước đến với thần sắc không mấy tốt đẹp làm Ma Kết cũng lo lây.
-Nếu về chiến lược huynh hãy vào còn không thì về đi, muội không có thời gian.- Thiên Yết còn chưa kịp vào trong phòng đã ngã vào lòng Ma Kết.
———————————————-
Sư Tử hôm nay mở phiên họp để xem tình hình chuẩn bị đã đến đâu rồi, mọi chuyện khá căng thẳng khi vũ khí đã chuẩn bị xong nhưng sự chấp thuận của nước Dị Long là còn chưa chắc chắn, điều này làm Sư Tử rất ư là đau đầu, chẳng lẽ nàng lại đến gặp thẳng quốc vương nước đó? Không thể, như thế cũng khá bất lợi nếu nước Dị Long vì thế mà khinh thường nước nàng yếu, lại thêm gàn dở. Sư Tử không tài nào nghĩ được gì mới ra Thượng Viên mà uống trà, không lâu sau Nhân Mã đã thoắt xuất hiện trước mắt nàng, hắn ngồi đối diện nàng với phong thái rất ư là nghiêm túc.
-Sư Tử, hôm nay ta tới là có chuyện muốn nói rõ với nàng.
Sư Tử nhìn lên Nhân Mã không khỏi tức cười, hôm nay không thèm giở trò trêu chọc nàng, thậm chí còn nghiêm túc ngồi nói chuyện với nàng, uống nhầm thuốc rồi sao?
-Được.- Sư Tử đặt tách trà xuống bàn.
-Hoa Tường Vi!- Nhân Mã như thể đã lấy hết can đảm để nói ra từ đó, nhưng mà nó có ý nghĩa gì chứ?

Sư Tử phải đơ ra một lúc mới ậm à ậm ừ bởi thực sự nàng cũng không thể hiểu. Nhân Mã sau đó có vẻ khá buồn nhưng nhanh chóng lấy lại thấn thái vui tươi như ngày nào.
-Tối nay dưới kia có tổ chức lễ hội, hay ta qua đón nàng đi?
-Đón ta?- Sư Tử há hốc mồm trước lời đề nghị của Nhân Mã.
Là hắn đang cố giở trò gì với nàng phải không? Sư Tử nheo mắt. Nhưng cũng được thôi, bởi đằng nào thì nàng cũng đang đau đầu với đống sớ chiếu, nghỉ sả hơi một chút chắc không sao. Thế là nàng đồng ý rồi như thường lệ, Nhân Mã cứ thoắt thế là biến mất trước mắt nàng- quả là một tên thú vị.
——————————————–
Khi Thiên Yết tỉnh trời cũng đã chập tối, quả nhiên mấy hôm nay mất ngủ nên nàng có ngủ sâu hơn mọi khi. Căn phòng của nàng chỉ có lập lòe ánh nến, cùng một tì nữ ngồi dựa vào cửa ngủ. Đêm nay cũng như mọi đêm, đều có tì nữ canh chừng nàng bởi cơ thể nàng rất lạ, dễ cáu gắt hơn và thậm chí cũng hay thèm ăn những thứ đồ mà trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
– Quận chúa cần gì ạ ?- Nàng tì nữ kia vội thức giấc rồi tiến tới bên nàng.
– Không..- Thiên Yết thở hắt khi cơn buồn nôn lại ập đến làm nàng vội vàng cầm lấy chiếc xô luôn túc trực dưới gầm giường một tuần nay.
– Quận chúa, hình như người ốm nặng lắm.- Nàng tì nữ lo lắng với nhiệt độ cơ thể bỗng nóng lên đột ngột của Thiên Yết.
– Để ta yên.- Thiên Yết bỗng gắt lên làm nàng tì nữ hoảng sợ mà vội lui về chỗ.

Sau một hồi nàng mới hết cơn buồn nôn, nhưng nàng cũng không thể ngủ được nữa. Nàng tì nữ kia phải đi ra ngoài để lấy đồ dọn dẹp phòng cho nàng nhưng khi quay trở lại Thiên Yết đã không còn ở trong phòng. Thiên Yết nàng đi quanh ven hiên, bởi nàng bị thu hút bởi tiếng đàn nghe sầu thảm bao nhiêu, ở sau cung, là Kim Ngưu. Khi nàng ra đó nàng mới biết không chỉ có nàng nghe thấy tiếng đàn này mà còn có cả biểu đệ của nàng – Thiên Bình, đệ đang núp sau tán cây, ở chỗ đứng của nàng có thể thấy dễ dàng. Nàng không đi ra chỗ Kim Ngưu, chỉ ngồi ở một góc mà nghe tiếng đàn, bài đàn này không quá xa lạ, nó làm nàng nhớ đến mẫu thân nàng, người phụ nữ mang danh độc ác trong mắt tất cả mọi người. Cũng là một buổi tối thế này, nàng cũng vô tình nghe được tiếng đàn của mẫu thân, cũng là trong đêm khuya thanh vắng và bầu trời đấy sao thế này ; thật trùng hợp khi đó nàng cũng ngồi ở đây mà nghe tiếng đàn của bà. Mẫu thân của nàng, không phải là do vương sản mà giết hại cha nàng, đó là một tai nạn. Bà là bị ép gả cho cha nàng, dù tình yêu của cha nàng lớn đến đâu cũng không thể làm ấm nồng trái tim của bà bởi trong đó đã có một người đàn ông khác. Đã nhiều lần bà hỏi nàng liệu nàng có sẵn sàng rời bỏ hoàng cung cao sang mà đi đến một nơi thật xa với bà không và tất nhiên câu trả lời của đứa trẻ sẽ là có. Hôm đó nàng sau khi đi tham dự lễ hội hoa đào dưới hoàng cung liền về khoe quà cho phụ thân, phụ mẫu mới thấy cuộc cãi nhau của họ. Phụ mẫu nhất quyết ra đi nhưng phụ thân nàng lại đang cố níu kéo chút tình cảm cuối cùng và rồi tai nạn đó xảy ra, máu phụ thân chảy ra be bét căn phòng làm nàng hoảng sợ, quân lính lúc đó ập vào và bắt mẹ nàng đi. Vốn là như thế, thế mà đêm hôm đó nàng còn tận mắt chứng kiến mẫu thân nàng bị xử tử, đối với tâm lí của một đứa trẻ, phải chứng kiến phụ thân phụ mẫu của nó lần lượt ra đi ngay trước mắt quả thực là một cú sốc lớn. Thiên Yết cứ nhớ tới chuyện cũ, đồng thời cùng tiếng nhạc lại ru nàng vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
——————————————————
Sư Tử cùng Nhân Mã rảo bước trong sứ đông người, ai ai hôm nay cũng vận y phục đẹp đẽ, múa hát tưng bừng, đây là lần đầu nàng tận mắt chứng kiến một lễ hội được diễn ra như thế nào. Họ dừng chân ở một xe bán kẹo hồ lô, Nhân Mã đưa nàng một xiên hồ lô và mua cho hắn một xiên. Cứ vừa đi vừa ăn hồ lô, vừa ngắm cảnh, quả là yên bình trong tâm trí đối với nàng. Bỗng đâu xe ngựa đưa tin cấp báo về triều đình, con ngựa chạy gấp, nhiều người chạy được, nhiều người thì bị vó ngựa đá ra đau điếng. Không may Sư Tử cũng đứng ở con đường đó, nàng đứng trước vó ngựa vô cùng hoảng sợ nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng kéo nàng lại, lại một lần nữa nàng tiếp xúc cơ thể với chàng ta. Khuôn mặt nàng thật sát gần khuôn mặt hắn, ánh đèn mờ ảo như đưa nàng say vào cơn mộng.
-Ta phải về cung.- Sư Tử vẫn cố lẩn tránh sự quyến rũ đó từ Nhân Mã.
Sư Tử chỉ đi được vài bước, bàn tay nàng được Nhân Mã giữ chặt, trong dòng người đông đúc, ánh đèn mờ ảo nàng có thể thấy đôi mắt đượm buồn của Nhân Mã.
-Đừng đi.- Nhân Mã nói.
-Ngươi uống rượu say rồi sao ?- Sư Tử khẽ cau mày nhưng lại một lần nữa nàng bị Nhân Mã kéo lại gần.
Nhưng lần này không còn là sát mặt nữa, mà là Nhân Mã ôm lấy cả cơ thể nàng, chàng ta cứ thủ thỉ bên tai nàng rằng chàng ta không muốn. Giờ đây trái tim Sư Tử đập vội hơn tất cả, nàng không nỡ trống cự, cả ngày hôm nay hắn không trêu đùa nàng, chỉ nói với nàng một câu rồi bỏ đi, cả buổi tối cũng không nói với nàng một câu, lại ân cần bảo vệ nàng đến lạ thường, là một chiêu trò trong kế hoạch chọc tức nàng của hắn hay là hắn đang thật lòng muốn ở với nàng ?
-Đồ ngốc, không phải ngươi muốn ngắm pháo hoa sao ? Mau nhìn đi, đẹp lắm đấy.
Sư Tử vỗ bồm bộp lưng Nhân Mã, chàng buông tay quay lưng nhìn lại, quả pháo hoa nổ rất đẹp. Nhưng điều họ không nhận ra trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó là đôi bàn tay họ đã đan chặt lấy nhau. Có truyền thuyết kể rằng, chỉ cần ở cùng nhau nhìn pháo hoa nở, sẽ ở với nhau cùng tình yêu nồng thắm suốt đời, liệu có thể không?
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^-^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.