Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo

Chương 14


Đọc truyện Xuyên Không Về Vương Triều Hoàng Đạo – Chương 14

– Ta đang ở đâu đây, sao đầu ta đau quá – Nhân Mã tỉnh dậy, cú đánh của bọn ở lầu xanh kia đã làm chàng choáng váng.
Nhớ rồi, ta đang uống rượu thì bị một cái gì đó rất cứng đập vào đầu và thế là ở đây luôn
– Chết – Nhân Mã sờ lại y phục của mình. – Mất hết tiền rồi, trời ơi
Nhân Mã tức giận, chàng đã cho quán lầu xanh đó một phần ba số tiền mà chàng có, bây giờ chúng còn lấy hết tiền của chàng nữa nữa. Thật là không thể chấp nhận được mà.

Nhân Mã cuối cùng đã tìm ra cái quán lầu xanh đó. Chàng hét to:
– Trả tiền cho ta, các ngươi là đồ vô ơn bội nghĩa, mau trả tiền đây
Sư Tử đang vi hành bỗng nghe tiếng hét phát ra ở Thừa phủ, lại vụ án gì đây? Nàng vì hiếu kì bởi lâu lâu mới có một vụ án mà trà trộn vào đám người đông như kiến để xem.
– Này cậu có chứng cứ gì mà nói như vậy hả – Tú Bà ra nói, cười mỉa mai
– Chứng cứ là ta đã bị các ngươi trộm hết tiền – Nhân Mã gằn giọng
– Ha ha ha, vậy mà là chứng cứ ư? Thật mắc cười – Bà ta tiếp tục cười
Nhân Mã tức giận, anh liếc nhìn xung quanh và thấy Sư Tử đang đứng một mình.

– Nhìn qua ả ta thật quen, chắc là nữ lầu xanh hôm đó – Nhân Mã nói thầm
Chàng lôi Sư Tử vào cuộc nói chuyện
– Đây, con ả lầu xanh đã phục vụ tôi hôm qua – Nhân Mã nói
Thấy mama của lầu xanh đứng im thậm chí là run sợ thì Nhân Mã rất đắc ý. Mọi người xung quanh hoảng hồn chạy tán loạn, nếu ở đó họ sẽ bị xử tội chung mất.
– Thấy tôi nói đúng…. – Nhân Mã chưa nói hết câu thì
” Bốp”
– Dám động vào bổn cô nương ta à, hôm nay ngươi xui tận mạng rồi – Sư Tử dáng một cú trực diện, may cho Nhân Mã hôm nay Sư Tử không mang kiếm nếu không thì cơn giận đã khiến nàng băm vằm Nhân Mã rồi.
– Ngươi – Nhân Mã vẫn chưa biết thân phận của Sư Tử
Sư Tử, nàng chỉ ngẫu nhiên hứng thú muốn xem cuộc cãi vã này thôi, mà hắn dám kéo nàng vào nói nàng là một “con ả lầu xanh”, thật coi thường lòng kiêu hãnh của nàng mà.
– Quân đâu bắt tên này đem về cung cho ta xử tội mau – Sư Tử đã quyết rồi, nàng sẽ đem hắn về tra tấn từ từ cho cái tội coi thường nàng này.
– Hả, cung ư? Cô là ai? – Nhân Mã đôi mừng vì sẽ vào cung mà khỏi cần xâm nhập, đôi lo là sẽ không được tự do khi bị nhốt vào ngục tra tấn

– Nàng ấy là Sư Tử, nữ vương của nước chúng tôi – Một tên lính nói. – Ngươi đã phạm trọng tội với nàng rồi, cả trời cũng không cứu được đâu
– Cái gì? Nữ vương á – Nhân Mã bàng hoàng, phen này chàng không thể thoát được rồi. Tự do ơi! Đừng xa ta!
~~- Song Tử chàng đã đi đâu vậy? – Song Ngư đứng sau lưng Song Tử, chớp mắt hỏi
– À ta đi công chuyện ấy mà – Song Tử giật mình, nói. Thực ra chàng đã tới Nguyệt Kỹ Viện, chơi đùa với các mỹ nữ
– Thiếp nghe rằng, dạo gần đây có một người giống chàng ra vào Nguyệt Kỹ Viện lắm – Dù mới tới đây, nhưng khi Song Ngư biết tính tính trăng hoa của hôn phu mình thì nàng đã cho người theo dõi từng bước chân của chàng. – Phụ vương đã cho thiếp làm gì thiếp muốn vậy nên, thiếp sẽ đóng cửa những Kỹ Viện nếu còn thấy ai giống chàng vào nữa, chàng đồng ý chứ?
– Tùy ý nàng, thôi ta đi nghỉ – Song Tử nói. Song Ngư dùng giọng nói nhẹ nhàng để nhắc nhớ khiến chàng nổi hết da gà. – Thật là, nàng ấy đáng sợ quá
– Thiếp đáng sợ sao? Thiếp chỉ muốn chàng là của thiếp, không ai xâm phạm mà – Song Ngư sắp rơi lệ
– Ta biết lỗi rồi mà, đừng khóc Ngư nhi – Song Tử lại gần dỗ dành Song Ngư, nàng mà khóc thì Bình ca và Yết tỉ sẽ…, chàng lạnh gáy
– Biết lỗi? – Song Ngư chỉ đợi có chữ này thôi – Chàng hôn thiếp đi, thiếp tha lỗi
Song Ngư nàng quả ranh ma. Ta càng ngày càng yêu nàng rồi đấy. Song Tử hôn Song Ngư, một nụ hôn dịu dàng, ấm áp.
– Ta yêu nàng – Song Tử nói
– Vâng, thiếp cũng yêu chàng – Song Ngư đỏ mặt
Họ tiếp tục hôn. Song Tử bế bé Ngư vào phòng. Rồi hai ngươi ngủ cùng nhau, giống như tước vị vợ chồng mà họ có.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!^_^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.