Bạn đang đọc Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng FULL – Chương 1
Tôi tên là Vy Vy năm nay đã 21 tuổi đang học đại học ngành khảo cổ học hôm nay là chuyến thực nghiệm đầu tiên của nhóm sinh viên chúng tôi.
Tôi vốn dĩ chỉ là học ngành khảo cổ này vì ba mẹ tôi cũng là những nhà khảo cổ nổi tiếng.
Tôi cũng vì làm cho ba mẹ vui lòng mới đăng ký học ngành này chứ tôi thật ra lại muốn làm một chị đại xã hội đen, hay một võ sư gì đó bởi vì tôi rất giỏi võ đó.
Thế mà cách ba tháng trước tôi lại thấy hứng thú đối với một chủ đề mà giáo sư đề ra.
Đó là gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm ra một quốc gia cổ bị chìm dưới đáy biển tên là An Lạp Quốc.
Quốc gia cổ này tồn tại chỉ 70 năm, qua hai đời vua.
Vị vua thứ nhất tên là Nguyên Hoàn suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đoạ tăng thuế áp bức nhân dân.
Sau đó bị vị vương gia có quyền lực nhất trong triều cũng chính là em trai của vua là Nguyên Vũ lật đổ lên nắm quyền nhưng cũng chỉ 10 sau đó chết vì bệnh.
Kỳ lạ thay khi người ta phát hiện ra mộ của vị vua có tài nhưng bạc mệnh này thì chỉ thấy trong quan tài là một bộ xương của nữ nhân mặc hỉ phục màu trắng trong tay còn giữ một bức tranh hoạ một nam nhân vô cùng tuấn tú nhưng khi cô nhìn vào bức tranh ấy bất giác tim lại nhói đau vì vậy hôm nay cô quyết định sẽ đến đó để thực nghiệm cũng không mất gì.
– Vy Vy ơi mày làm gì mà lâu thế cả đoàn chỉ chờ có mình mày thôi đó.
– Ơi! Tao biết rồi!
– Trời ơi! nhanh lên.
– Xuống liền đây.
Ngồi trên xe một cảm giác lo lắng nổi lên trong lòng nhưng cũng không biết lý do là vì sao.
– Này! Này! Làm cái gì mà trầm tư thế gọi mãi mà không trả lời.
– Tao cảm thấy chuyến đi này thật dài.
– Lại thức khuya cày truyện rồi sinh ra ảo giác phải không.
Vai tao nè dựa vào ngủ đi, tới nơi tao gọi dậy.
– Cảm ơn mày nha Linh.
Cuối cùng sau hai tiếng ngồi xe và một tiếng ngồi tàu ngầm thì chúng tôi cũng đặt chân lên được khu lăng mộ này.
Nói là khu thì hơi làm quá chứ thật sự chỉ có một chiếc quan tài đã được mở nắp sẵn.
Giáo sư dặn mọi người tham quan 15 phút rồi tập hợp lại và không được đụng vào bất cứ thứ gì.
Sau đó mọi người bắt đầu đi tham quan xung quanh ai cũng có thú vui cho mình.
Tôi thì lại bước lại gần cỗ quan tài cũ kĩ kia.
Nằm trong đó là một bộ xương khoác lên mình là một bộ hỷ phục màu trắng tự nhiên sống mũi cô lại thấy cay cay, đôi mắt đã phủ một tầng thủy quang.
Đưa tay gạt đi dòng lệ sắp sửa rơi xuống đôi mắt tôi lại vô tình chú ý đến một thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên nắm quan tài.
Tôi bước lại gần quan sát, trên tay cầm có khắc một chữ gì đó rất nhỏ.
Tôi cố nheo mắt để quan sát chữ đó là gì ” Từ Tiểu Vy”.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong miệng phải chăng đó là tên của cô gái nằm trong quan tài.
Rồi bỗng nhiên tôi thấy hình như dòng chữ khắc trên tay cầm thanh kiếm phát sáng.
Một thế lực vô hình nào đó thôi thúc tôi chạm vào thanh kiếm.
Bỗng tôi nghe tiếng thét vào giáo sư:
– Đừng chạm va…!
Nhưng chưa kịp nói hết câu tay tôi đã xượt qua lưỡi kiếm một giọt máu rơi vào lưỡi kiếm và sau đó là một luồng sáng phát ra từ thanh kiếm, ánh sáng đó đang nuốt chửng tôi.
Dường như tôi chỉ kịp nghe tiếng thét thất thanh của mọi và sau đó rơi vào hôn mê.
Tôi từ từ mở mắt ra đập vào mắt tôi là một trần nhà hết sức là xa lạ.
Tôi ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng.
Mọi thứ xung quanh được trang trí theo hơi hướng hoài cổ.
Định lên tiếng hỏi có ai ở đây không thì chợt cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
Người đi vào là một cô gái ăn mặc cứ như nô tỳ thời xưa miệng há hốc, mắt mở to nước mắt thì lăn xuống ồ ạt.
– VƯƠNG…!VƯƠNG PHI TỈNH LẠI RỒI.
VƯƠNG PHI TỈNH LẠI RỒI MAU MỜI THÁI Y NHANH LÊN..