Đọc truyện Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết Ma Đế Là Ta – Chương 24: Cổ Quan Tài
Mộng Vũ Y cùng Nhược Băng đi đến Lâm gia, Nhan Như Nguyệt cùng Thiên Quang, Ân Kỳ đi xung quanh tìm thêm thông tin.
Mộng Vũ Y đeo theo một cây quạt có thuật chú kết giới bảo vệ đi đến trước cửa Lâm gia, vừa vào thì mũi cô ngửi được một mùi thối rất nồng liền xanh mặt ôm bụng chạy ra góc khuất ói mửa, Nhược Băng và cô nô tì nhìn cô khó hiểu
“Này! Sao vậy?” Nhược Băng tiến lại, cô xua tay, lấy khăn tay lau miệng rồi nói “Ở đây có mùi thối quá!”
Nữ nô tì kia giật mình “Thối ạ? Tiểu nhân không ngửi thấy”, Nhược Băng cũng gật đầu đồng ý, cô nheo mày, cô chịu không nổi mà muốn đánh sập chỗ này rồi!
Bên trong có vài người ngồi với vẻ mặt buồn bã, họ nhìn thấy Mộng Vũ Y và Nhược Băng liền gấp rút tiến tới “Xin hai vị hãy giúp chúng tôi! Có yêu thú!”
Mùi thối trên người họ bốc ra làm cô chịu không nổi, cô dùng quạt hất tất cả bọn họ về lại ghế, nheo mày nhìn họ với đôi mắt sắc bén “Tránh xa ta ra”
Họ sợ hãi ngồi yên chỗ ngồi, cô lấy trong nạp giới (từ giờ gọi nhân không gian là nạp giới nha) một chiếc ghế ngồi xuống, Nhược Băng cũng ngồi xuống ghế, cô bắt đầu hỏi chuyện “Lâm gia có chuyện xảy ra nên nhờ bổn môn giúp đỡ, không biết là có chuyện gì?”
Một kẻ khoảng ba mươi mấy tuổi ngồi tại ghế đổ mồ hôi sợ hãi nói “Vào 2 tháng trước ở gia tộc tôi có người chết, cái chết rất lạ, cậu ta bị hút hết máu và dương khí trở thành cái xác khô, miệng còn có mấy con côn trùng dơ bẩn nữa.
Sau đó cứ 2 3 ngày thì một người lại chết, nữ có nam có không thời gian nhất định”
Cô vì đọc xong tài liệu rồi nên chẳng có gì bất ngờ, Nhược Băng cũng biết nhưng chỉ hỏi họ cho có lệ, Lâm gia lão tử đứng lên giọng run rẫy nói “Xin hai vị tiên nhân cứu trợ Lâm gia, Lâm gia nhất định báo đáp”
“đó là việc nên làm” Nhược Băng lạnh nhạt nói, Lâm gia nô nhân dẫn cô đi đến chỗ đống xác đã chôn kia, cô nhìn xung quanh, Nhược Băng nhìn xung quanh cũng nheo mày giống như cô “Nồng ám khí”
Cô gật đầu, tay mở quạt phất gió, ngọn gió của cô thổi nhè nhẹ ám khí bay đi, ám khí ngược lại không đi còn quay lại tấn công cô, cô bật lên năng lực của Ám Cực quạt, hấp thụ tất cả ám khí quay lại
“đúng là ám khí này không dễ thổi bay” Nhược Băng nhìn cô nói, chỉ có những tu tiên giả mới thấy được ám khí này, vị nô nhân kia chỉ vào một bia mộ nói “Thưa hai vị tiên nhân, đây là mộ của người đầu tiên bị giết”
Cô nhìn qua Lâm gia nói “Tôi muốn đào xác lên kiểm tra, vì báo thù cho cậu ta và vì các người nên bắt buộc phải làm”, cô biết họ sợ sẽ ngăn cản nên nói luôn lí do đào mộ, Lâm gia nô nhân đào mộ lên
Cô mở nắp quan tài ra, một mùi thối bay xộc lên mũi cô làm cô muốn nôn mửa, nhưng may mắn thay có người xuất hiện ôm lấy cô cách xa cái quan tài đầy mùi kia, cô không cần ngước lên cũng đủ biết là ai rồi, là sư tỷ của cô, Nhan Như Nguyệt chứ ai a!
Nàng bế xốc cô lên nhẹ giọng trách mắng “Muội bị ngốc sao? Biết rõ người chết sẽ bốc mùi lại tiến tới mở, muội chịu không nổi thì kêu kẻ khác làm giúp đi”
Cô bị mắng rồi, cô bắt đầu giở trò mèo nheo nhõng nhẽo với nàng “Sư tỷ~ ta xin lỗi mà~”
Nàng cười thầm trong lòng, tiểu sư muội của nàng thật đáng yêu!
Thiên Quang nhìn hai người kia tình tứ mà đen mặt, y ho khan “Này! Đang làm nhiệm vụ”
Nàng quay lại cổ quan tài, nhìn người bên trong dày đặc ám khí, Ám Cực quạt bên hông cô run lên bay lại chỗ quan tài rung rinh thân quạt một cái, ám khí nằm trong quan tài đều bị nó hút hết, nó sau khi hấp thu xong liền bay lại chỗ cô.
Thiên Quang chẳng muốn mở miệng hỏi vì bên cạnh cô có biết bao nhiêu pháp khí mạnh mẽ chứ!
Lâm gia lão tử run rẫy đứng bên cạnh, không lên tiếng.
Cô cầm lấy Ám Cực quạt nói gì đó bằng ngôn ngữ kì lạ, nó rung lên một cái rồi im bặt, cô cất nó vào nạp giới rồi nhảy xuống tay nàng tiến lại quan tài
Cổ thi thể kia đã chết 2 tháng đáng lí sẽ phân hủy nhưng không, thi thể nay vẫn còn nguyên vẹn cái xác khô, cô chạm vào ngón tay của thi thể bắt đầu truyền linh lực vào khám phá
Năm người kia không dám nói gì, nàng tiến đến bên cô, Lâm gia người không dám lên tiếng kinh động đến vị tiên nhân nào đó kia.
Cô nheo mày xong lại dãn ra rồi lại nheo khiến cho năm người kia cũng phải nheo mày theo “Kỳ lạ thật! Thi thể này có cảm giác không phải chết”
Lời cô phát ra làm Lâm gia người nào đó sợ hãi, Thiên Quang lạnh nhạt hỏi “Có chuyện gì sao sư muội?”
Cô rút tay khỏi thi thể, nàng tiến đến lau cô bàn tay “Thi thể này đã chết 2 tháng đáng lí sẽ bị phân hủy nhưng lại không xảy ra hiện tượng này, lúc nãy muội đưa linh lực vào lại cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ nhưng chỉ trong vài giây nó lại biến mất, muội truyền linh lực đi hết người hắn cũng chả thấy có gì xảy ra”
Nàng lau xong liền đốt cái khăn đó đi,dính tạp nham của nam nhân, không nên giữ! Thiên Quang nheo mày “không có ám khí hay gì sao?”
Cô tính mở miệng thì cổ thi thể kia bỗng mở mắt, cô cảm nhận được nguy hiểm liền lấy một thanh đao ra chém bay cổ quan tài