Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên!

Chương 66: Đại Hội Võ Lâm!!! (12)


Bạn đang đọc Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên! – Chương 66: Đại Hội Võ Lâm!!! (12)


Thân ảnh vẫn đứng như thế trên không, cứ nhìn qua nhìn lại ở trên không rồi mới nhìn xuống dưới, nhìn thấy mục tiêu mình tìm kiếm, định nhảy xuống thì phía sau cô gái đó có 2 con sư tử đi ra đang gầm ghè nhìn xuống phía dưới như nhìn thấy con mồi ngon. Cô gái nhìn lại mắt tím lay động đôi chút, 2 con sư tử thấy liền rụt cổ lại. Đứng yên vị sau cô gái đó không di chuyển, chỉ chờ cô gái đó đi đâu thì sẽ đi theo mà thôi.
Cô gái xoay người lại, xác định mục tiêu rồi nhảy xuống tiến đến mục tiêu đó, 2 con sư tử cũng tự khắc đi theo ở phía sau.
Đáp xuống không gây ra 1 tiếng động, nhẹ nhàng như cánh hoa phiêu diêu, cô gái đó đứng trước mặt Lăng Sảnh Nhi đang thẫn thờ và Lăng Ngạo Quân đang trợn mắt há to, còn Ly và Dĩnh cũng khỏi nói đơ ra tại chỗ luôn chứ sao.
Lý Triển Phong nhíu mày đôi chút rồi cũng giãn ra khi biết cô gái đó là ai. Tuy nhiên vẫn còn kinh ngạc là từ độ cao đó mà phi thân xuống đây với cái giày nhọn nhọn đó và cái túi to đeo ở đằng sau lưng mà không phát ra tiếng động cũng thuộc hàng cao thủ rồi, còn có 2 con sư tử kia nữa, có vẻ rất nghe lời cô gái đó.
– Sao lại tới được đây? Lăng Sảnh Nhi hỏi cô gái đó.
Cô gái chỉ nhìn lên, mắt tím lay động dưới cái vành mũ kết rồi không nói gì nữa hết.
– Tìm ta nên đến đây sao? Lăng Sảnh Nhi lại hỏi khi nhận được câu trả lời của cô gái đó.
Cô gái đó gật nhẹ đầu rồi quay đi nhìn qua nhìn lại viễn cảnh xung quanh sau đó lại nhìn sang cô nhưng không hỏi gì mà cô lại hiểu mới hay.
– Ta 2 năm trước bị đưa đến đây rồi gặp được nghĩa mẫu, nay ta chỉ trả thù cho người thôi. Cô giải thích.
Cô gái gật gật rồi thôi không nói gì nữa, đứng yên đó trước sự ngu ngay của tất cả mọi người, kinh ngạc vì cô biết cô gái kì lạ đó, và cô gái đó giống như bị câm chỉ nhìn thôi là cô đã hiểu cô gái đó nói gì.
– Hừ. Kẻ ngáng đường, ngươi cút mau. 1 tên hắc y nhân không biết gì la hét chỉ kiếm vào mặt cô gái đó.

Cô, Lăng Ngạo Quân, Ly và Dĩnh hớp ngụm khí lạnh, không xong, năm sau ngày này là ngày giỗ của hắn rồi.
Cô gái đó đảo đôi mắt tím nhìn tên đó, miệng nói ra 1 câu nhẹ tựa như không có trọng lực: – Dùng cây kiếm đó để lên cổ mình rồi tự xử đi.
Vậy mà tên hắc y nhận đó không hiểu sao lại giơ kiếm để lên cổ mình, xoẹt 1 đường rồi ngã xuống, linh hồn thoát ra đi gặp tổ tiên luôn. Có những kẻ đứng gần cũng bị ảnh hưởng mà làm theo thế rồi 1 đoạn đường có bạn cùng vui cho bọn họ trên hành trình đi tìm tổ tiên của mình. Ai nói là không có trọng lực chứ, cả ngàn tấn trọng lực thì có. Cô khinh bỉ không thôi.
Những tên khác run sợ liền, không dám hó hé gì nữa. Cô gái đảo mắt tím nhìn thấy 1 thằng bé đang nhìn cô gái đó cười rạng rỡ, bỗng nhiên cô gái đi tới chỗ thằng bé đó, ngồi xuống đối diện cậu nhìn chằm chằm vào.
– Ta tên Lăng Nhật Duy, ngươi tên gì? Lăng Nhật Duy hỏi.
– . . . Lãnh Băng Tâm. Im lặng 1 hồi cô gái đó mới nói.
– Tâm lạnh như băng sao? Tên ngươi rất đẹp, sau này ngươi làm nương tử của ta nhé, ta là thái tử, ngươi sẽ không sợ đói đâu. Lăng Nhật Duy ngây ngô cười, giơ tay tháo cái mũ kết xuống.
Cô gái vừa xưng tên đó nhìn cậu chẳng biểu hiện gì nhưng trong đôi mắt là sự dao động kì lạ. Nhưng lại rất nhanh trở lại bình thường bởi cái mũ vừa tháo cũng là lúc mái tóc dài màu đen bóng xoả xuống làm Băng Tâm phải tập trung vuốt lại mái tóc của mình.
Hớp ngụm khí lạnh vì đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. Đó không phải là lời nói của 1 đứa trẻ 2 tuổi, là lời của 1 ông lão thì có.
– Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì? Tạ Huệ Mẫn hầu như là mất luôn vẻ hiền thục nết na thường ngày mà tràng ra luôn rồi.
Lãnh Băng Tâm nhìn lên Tạ Huệ Mẫn, sâu trong mắt tím lộ ra 1 loại khí nguyên thuỷ, sát khí. Sát khí toả ra mãnh liệt làm ai ai cũng run sợ.

– Ngươi là kẻ nào mà dám nhìn bằng ánh mắt đó với ta. Tạ Huệ Mẫn run run tấn công rồi phóng 3 cái kim châm đã tẩm độc về phía Lãnh Băng Tâm đang đứng cùng Lăng Nhật Duy.
Lãnh Băng Tâm chẳng quan tâm chỉ quay qua nhìn tiếp Lăng Nhật Duy mở miệng hỏi: – Nhóc bao nhiêu tuổi? Thanh âm nhẹ nhàng làm động lòng người.
– Ta 2 tuổi. Lăng Nhật Duy ngây thơ trả lời cũng chẳng thèm quan tâm kim độc đang phóng tới.
Kim chỉ cách họ 30cm thì lại bị cầm gọn trên tay 2 người đàn ông cao to lực lưỡng đang toả ra sát khí nhìn chằm chằm vào Tạ Huệ Mẫn. Có vẻ Lãnh Băng Tâm cũng không quan tâm gì lắm chỉ đảo mắt tím nhìn Lăng Nhật Duy nói: – Chỉ 2 tuổi vì sao lại muốn lấy ta? Ngươi chưa biết ta là ai mà?
Lăng Nhật Duy chỉ cười rồi kéo khăn bịt trên mặt của Lãnh Băng Tâm từ nãy giờ xuống, lộ ra 1 khuôn mặt đẹp rực rỡ, ai nhìn vào nó chỉ có thể xiêu vẹo mà không kìm được thú tính thôi, nét đẹp ngây thơ có, quyến rũ có, nó hoàn hảo đến mức không thể chỉ diễn tả là xong 1 khuôn mặt được đúc ra từ tượng tạc.
Toàn trường kinh sợ khi nhìn thấy bộ mặt của Lãnh Băng Tâm, thứ nhất vì quá đẹp, thứ 2 là vì giống hệt khuôn mặt của Liễu Mẫn Châu 28 năm trước duy chỉ có đôi mắt màu tím là không phải.
– Thế này là biết rồi nhé. Lăng Nhật Duy vẫn cười khanh khách không quan tâm ai, chỉ nhìn Lãnh Băng Tâm cười đáng yêu.
Lãnh Băng Tâm nhìn Lăng Nhật Duy rồi không hiểu sao lại đưa tay ra vuốt vuốt cái mặt cậu nhỏ rồi cúi xuống hôn nhẹ vào mặt cậu.
Lăng Sảnh Nhi trợn ngược tròng mắt nhìn tình cảnh đó, nhất định là nhìn nhầm, Lăng Nhật Duy không bị ảnh hưởng bởi giọng nói của nó của nó sao, nhìn có vẻ như thằng cháu cô hiểu rõ con bé đó nghĩ gì hơn cô. Song lại bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng nói chát chúa quen thuộc.
– Các ngươi lơ ta đi sao? Người đâu, lên cho ta. Tạ Huệ Mẫn lên tiếng lệnh cho 1 đám thuộc hạ xông lên thế nhưng lại bị người của Hiên Phong Các ra ngăn cản.
Thế là 1 trận đấu lại nổ ra, người đấu với người tuy rằng a ai cũng không tập trung được mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt đó đang ngồi nhìn chằm chằm vào Lăng Nhật Duy.

– Đấu với ta được chưa? Ta phải trả thù ẫu thân ta. Vũ Hạo Tuyết nhìn chằm chằm vào Tạ Huệ Mẫn lạnh giọng nói.
Tạ Huệ Mẫn nhìn rồi hừ giọng 1 cái xông lên, thế là 2 mẹ con trên danh nghĩa mấy chục năm lại đối đầu, 1 tình cảnh trớ trêu của tạo hoá.
– Lăng Sảnh Nhi, hôm nay ta quyết phải giết cho được ngươi. Ta phải lấy lại chủ thượng mà ngươi đã cướp của ta. Tiểu Tình trong tình cảnh hỗn loạn hét to lên về hướng cô.
Cô nhíu mày nhìn Tiểu Tình nói: – Phong không phải đồ vật muốn lấy là lấy, chàng là người, ngươi có lấy lại chàng từ tay ta thì sao? Ngươi cũng không có được trái tim chàng.
– Ta không quan tâm, ngươi hôm nay phải chết. Tiểu Tình nói rồi xông lên, mấy người kia ra yểm trợ nhưng bị cô gạt ra.
Cô rút ra Kim kiếm xông lên đấu Tiểu Tình, thà là giải quyết luôn 1 lần, nếu không nàng ta sẽ mắc ảo tưởng nặng hơn.
Cứ thế các cặp đấu được chia nhau ra đấu:Lý Triển Phong- Vũ Vinh, Tạ Huệ Mẫn- Vũ Hạo Tuyết, Lăng Sảnh Nhi- Tiểu Tình, Tĩnh Ngọc- Âu La.
Trận hỗn loạn cứ thế diễn ra mà không hay để ý rằng có những kẻ đang bí mật núp trên tường giương cung sẵn sàng như chờ lệnh, Lãnh Băng Tâm cả nhận được nhưng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh rồi không có biểu hiện gì quay sang nhìn Lăng Nhật Duy tiếp, cậu nhóc lại cười với nhỏ làm cho người không biết cười là như thế nào đột nhiên lại giãn đôi môi ra làm thành 1 hình trăng khuyết, 1 nụ cười đẹp tuyệt mỹ mà chỉ có Lăng Nhật Duy được thấy làm cho cậu ngưng đọng lại 1 lúc lâu.
– Các ngươi ngừng tay mau, ta đã bao vây nơi này hết rồi. Tạ Linh hét lớn.
Toàn trường dừng lại nhìn Tạ Linh đang đắc ý.
– Tể tướng, ông hãy nhớ ông là ai? Lăng Ngạo Quân lạnh giọng nói.
– Hừ, hôm nay ta không chết thì ngươi chết, hôm nay ta sẽ giết ngươi để lên ngôi hoàng đế, giấc mộng đẹp của ta haha. Tạ Linh tự xử rồi phá lên cười.
– Hừ, cuồng ngôn, Tạ Linh tội nghịch bất đạo, người đâu, bắt hắn mang về chờ ngày xét xử. Lăng Ngạo Quân bày ra thái độ của 1 hoàng đế nói.

Những tên lính chạy lên định bắt Tạ Linh thì bị cung tên xuyên thủng ngực mà chết.
– Haha. . hoàng thượng ngươi hôm nay muốn không nhường ngôi thì không được rồi. Tạ Linh càng đắc ý hơn.
1 thanh kiếm từ đâu phóng như bay tới, Tạ Linh cũng có chút thủ thuật trong người nên né nhanh nhưng khỏi tránh khỏi 1 đường kiếm làm chảy máu ngay mặt. Lý Triển Phong gầm nhẹ rồi thanh kiếm lại phóng vút về nằm yên vị trên cánh tay hắn.
Tạ Linh run sợ nhìn Lý Triển Phong đang toả ra sát khí. Tạ Huệ Mẫn kêu lên “Linh đệ”
– Nếu không muốn ngay họng thì bớt hàm hồ đi. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra rồi quay lại toả sát khí với Vũ Vinh đang bị trọng thương nói:
– Tiếp tục thôi.
– Hừ. Ngươi. . ngươi. Vũ Vinh ôm ngực gượng dậy, Tạ Huệ Mẫn nhìn thấy vậy đành lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Bỗng người Lý Triển Phong run run, đôi mắt chuyển sang màu đỏ nhìn chằm chằm vào Lăng Sảnh Nhi đang nhìn hắn. Hắn gầm gừ đi tới lê bước nặng nhọc kiếm cứ không ngừng run rẩy chỉa thẳng vào cô. Cô nhìn hắn thì biết đã xảy ra chuyện liền lấy viên thuốc ra nói với Lãnh Băng Tâm: – Tâm, ta nhờ con việc này, giết ả nhanh đi, chồng của sư phụ sắp không chịu nổi rồi.
Lãnh Băng Tâm khựng lại, vuốt nhẹ má của Lăng Nhật Duy rồi đứng dậy nhìn người đang đứng trên kia. Lấy đà nâng bước, lao nhanh đến trước mặt Tạ Huệ Mẫn, Tạ Huệ Mẫn nhanh chóng đấu với Lãnh Băng Tâm nhưng đối với nhỏ chỉ là gà múa mà thôi, nhanh gọn lẹ, nhỏ dùng tay không đâm thẳng tim của Tạ Huệ Mẫn, máu bắn lên khuôn mặt nhỏ nhưng chỉ có ánh mắt vô hồn là không thể hiện điều gì về cái chết tàn nhẫn này cả.
Tạ Huệ Mẫn gục xuống rồi từ từ trượt xuống nền đất. Ả chính là không cam tâm vì sao bản thân cố gắng đến vậy mà cho dù phút cuối cùng ả cũng không có được trái tim của người đó. Tạ Huệ Mẫn nhìn sang Vũ Vinh đang nhìn vào ả mà không có biểu hiện gì cả mà lòng đau như cắt. Ả cười lớn khi nằm trên nền đất, cười cho bản thân ngu dốt của mình, cười cho cả thiên hạ này.
Lãnh Băng Tâm càng tàn nhẫn hơn nữa, lượm 1 thanh kiếm nằm dưới nền đất, nhìn chằm chằm xuống Tạ Huệ Mẫn đang nằm đó không biểu hiện gì là thương sót mà ghim xuống ngực ả 1 nhát kiếm đâm sâu vào phổi. Máu lại bắn lên, khuôn mặt vẫn là vô hồn không biểu cảm.
“Tỷ tỷ, muội xin lỗi tỷ, giờ muội đến với tỷ đây”Tạ Huệ Mẫn chảy ngược nước mắt nói vào giữa hư vô rồi nhắm mắt lại, khoé môi vẫn là đang mỉm cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.