Bạn đang đọc Xuyên Không Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc FULL – Chương 20
Ái Linh đêm qua cứ nghỉ đến nam nhân ấy tự cười rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.cô đánh mốt giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Tiểu Trúc từ bên ngoài vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào.
thấy Ái Linh vẩn ngủ thì đến lay cô gọi.
– “Vương phi, vương phi mau dậy thôi!”
– “Tiểu Hinh cậu đừng phá, hôm nay ngày nghỉ để mình ngủ thêm chút nửa đi.” Ái Linh một giọng ngáy ngủ, cứ tưởng mình đang ở kí túc xá với tiểu Hinh.Tiểu Trúc không hiểu cô đang nói gì lại gọi.
– “Vương phi người nói gì vậy? mau dậy thôi.
Nhị điện hạ đang đợi người vào cung thỉnh an thái hậu đấy.”
Cái gì mà nhị điện hạ, cái gì mà thái hậu.
Ái Linh chợt mở to mắt tỉnh hẳn nhìn xung quanh.thì ra vẩn là cái nơi chết tiệt này chán chết mất thôi.khoan đả, Ái Linh bật dậy nhìn tiểu Trúc hỏi.
– “Em vừa mới nói gì? “
– “Tiểu thư, à không vương phi.
điện hạ đang đợi người để vào cung thỉnh an thái hậu ạ.”
– “Thỉnh an….!thái…!thái hậu sao?”
– “Dạ đúng ạ.”
– “Tiêu rồi tiêu rồi, phải làm sao đây? thái hậu có khi nào là một bà lão khó tín hở chút là đánh người, hở chút là chém đầu như trong mấy bộ phim cung đấu không?Tiễu Trúc em nói xem,nếu như đúng là như thế thì cuộc đời ta khốn khổ rồi.Ta chẳng biết chút nào về lể nghi trong cung hết.
nếu bà ta làm khó thì ta biết làm sao đây?không được, ta sẻ không đi.
tốt nhất là không đi.
có đánh chết ta củng không đi.”
– “Tiểu thư người đang nói gì em chả hiểu gì cả? cái gì mà phim cung đấu rồi đánh người.
em chẳng hiểu gì cả.”
– “em không cần phải hiểu đâu.
em nói với tướng công soái ca của ta.
ta..
ta..
à ta thấy không khỏe.
bảo tướng công soái ca đi một mình đi nhé.”
– “Tiểu thư, điện hạ có dặn người nhất định phải đi.
nếu người không khỏe thì điện hạ sẻ cho người khiên tiểu thư đi ạ.”Tiểu Trúc nói nhỏ dần.
– “Hắn biết là ta sẻ không đi mà còn cố tình nói như vậy sao?cái tên này thật là….!ta nhịn.
vì hắn đẹp trai ta nhịn.
nhưng ta phải làm sao khi vào đó đây? hu hu…”
– “Tiểu thư, chẳng phải điện hạ đi cùng người sao? điện hạ sẻ bảo vệ người, không để ai ức hiếp người đâu.” tiểu Trúc an ủi.
– “Trong cậy vào hắn sao? Vậy để ta tự lo cỏn tốt hơn đấy.”
– “Tiểu thư trễ rồi, em giúp người rửa mặt trang điểm.
điện hạ đợi lâu lắm rồi đấy ạ.” Tiểu Trúc lại giục, Ái Linh biểu môi hờn dối.
– “Cho hắn đợi chết luôn.
ta cứ không nhanh đấy.
hắn làm gì được ta?”
Miệng thì nói là vậy.
nhưng Ái Linh vẩn xuống giường rửa mặt, vệ sinh cá nhân.
hôm nay cô chọn một bộ y phục màu hồng phấn do chính cô thiết kế.
rất nhẹ nhàng lại nử tính.phụ kiện kèm theo củng rất lạ mắt.
tuy là y phục cổ đại nhưng củng pha chút hiện đại.
nhìn vô cùng đẹp.trang điểm xong xuôi.Tiễu Trúc nhìn cô tấm tắt khen.
– “Tiểu thư, cô rất đẹp ạ.
tiểu thư của em quả là tiên nử giữa chốn nhân gian nha!”
Em chỉ giỏi dẻo mồm.
chúng ta đi thôi.”
….
Tống Vĩnh Thuần đợi mãi củng không đủ kiên nhẫn.
định bảo hạ nhân vào gọi thì thấy một thân hồng y bước ra.
Vĩnh Thuần ngẩn ngơ nhìn.
quả thật là nàng quá đẹp.
nét đẹp của nàng khiến hắn chỉ muốn mang nàng cất dấu thật kỉ.
chẳng muốn ai nhìn Ái Linh nở nụ cười nhẹ bước đến bên Vĩnh Thuần đặt tay lên vai hắn rồi khẻ nói vào tay khiến hắn chợt giật mình.
– “Điện hạ thấy thần thiếp thế nào?có phải rất đẹp không?”Ái Linh nở nụ cười ma mị.
Tống Vĩnh Thuần định thần rồi ho nhẹ một tiếng né tránh ánh mắt của cô nói.
– “Củng thường thôi, ngươi tự tin quá rồi đấy.
mau lên xe đi.”
Tống Vĩnh Thuần bước lên xe.vừa ngồi xuống hắn đưa tay sờ lên ngực thở mạnh.” sao tim mình dập dử vậy nhỉ.”Hắn vổ vổ lên ngực cố giử cho mình trạng thái bình tỉnh.Ái Linh thì đứng đơ ra.
Cái tên này đúng là, chỉ được vẻ đẹp trai.
chẳng lãng mạn gì cả.
Không khí trong xe rất yên tỉnh.
chẳng ai nói chuyện với ai.
lâu lâu Ái Linh lại liếc nhìn hắn.thấy hắn vẩn ngồi bất động nhắm mắt dưỡng thần.
cô chán nản thở dài.muốn bắt chuyện với tản băng này củng khó thật.
suốt dọc đường đi hắn không nói với cô một câu nào.
bổng xe ngựa dừng lại.
Phong Nhất bên ngoài báo.
– “Điện hạ, đến nơi rồi.”
Tống Vĩnh Thuần chỉnh trang lại y phục rồi quay sang nói với cô.
– “Lát nửa vào trong chú ý lời nói.
đừng quá tùy hứng biết không?”
– ” ồ “.Ái Linh như hiểu ý gật đầu.Phong Nhất vén màn.
Tống Vĩnh Thuần bước xuống trước.
sau đó quay lại đưa tay ra trước mặt cô.
Ái Linh chần chừ khó hiểu.tên này lúc nãy còn tránh nè mình.
giờ là muốn gì đây?
Tống Vĩnh Thuần thấy cô vẩn đứng im.
hắn ho nhẹ một tiếng.
cô nhìn hắn.
hắn nhìn cô rồi hất nhẹ ánh mắt.
ý là bảo để hắn đở cô xuống.Ái Linh đặt tay để hắn đở xuống.vừa bước xuống hắn đả kề sát tai cô nói.
– “Vương phi nên phối hợp với ta là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
đừng để người ngoài nhìn vào nói chúng ta là hữu danh vô thực.”
Ái Linh mĩm cười dùng hai tay choàng lấy cổ Tống Vĩnh Thuần.
ánh mắt đầy tình ý nói.” phu quân yên tâm ta một lòng một dạ với ngài.
không cần diễn đâu.”
Tống Vĩnh Thuần vành tai đỏ lên.
ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng cô.”Vậy thì tốt.” Ái Linh nhìn thấy má hắn hơi đỏ.
vành tai củng đỏ.
nghỉ là hắn không khỏe bèn rút tay đặt lên mặt hắn.
– “Điện hạ không khỏe sao? sao mặt vài tai lại đỏ lên vậy?sốt rồi sao?nóng thật đó.”
Tống Vĩnh Thuần nắm lấy cánh tay đang làm loạn của cô lại đẩy ra.”ta không sao, vào thôi.”
Vĩnh Thuần tránh né bước đi.
Ái Linh tự lẩm bẩm “không sao thật ư?nóng như thế cơ mà? Điện hạ, đợi ta với.”
Cung Từ Ninh, một người phụ nử tóc bạc đả hơn quá nửa đang ngồi uống trà trò chuyện cùng hoàng hậu.hôm nay Tống Vĩnh Cơ củng đưa Liễu Ái Liên đến thỉnh an.nhưng hắn lại chẳng mấy vui.
càng nhớ đến chuyện đêm qua hắn càng tứt giận.
nếu không phải vì muốn có được lòng tin của Liễu thừa tướng.
muốn ông phò tá cho nghiệp lớn của hấn sao này thì hắn đả một đau giết chết ả tiện nhân này rồi.Đang trong dòng suy nghỉ thì thái hậu hỏi.
– “Cơ nhi, vừa mới nạp trác phi mà sao ta thấy con không mấy vui thế?trác phi của con ta thấy củng khá xinh đẹp.
lại hiểu lể nghĩa.
con đừng có mà ức hiếp con bé đấy.”
Liễu Ái Liên vui vẻ khép nép bên Tống Vĩnh Cơ.
hắn nhìn ả như thế lại càng không thuận mắt.
nhưng trước mặt thái hậu nên hắn củng chẳng dám làm gì.
đành thuận theo nói.”Thần nhi xin nghe theo lời thái hậu dại bảo.”
– “Tâu thái hậu, nhị điện hạ cùng vương phi cầu kiến ạ.” một cung nử vào báo.
– “Là Thuần nhi sao? mau, mau cho bọn họ vào.”.