Bạn đang đọc Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên: Chương 24: Secret Garden
Chương 24: secret garden
Nhu nhu lỗ tai, miệng không chút thục nữ ngáp một cái rõ to, mỗ nữ đang biếng nhác dựa lên ghế gỗ nhìn khung cảnh ồn ào muốn chết trước mặt, một tay lại nhặt múi quýt từ ngón tay ai đó đưa đến rồi nhét vô mồm nhai nhồm nhoàm chẳng khác nào một ông chú già tuổi xế chiều.
Nghĩ nghĩ lung tung rồi mỗ nữ lại dùng một bộ dạng chặc lưỡi, tỏ ra nhân đạo kể về nơi này.
Nơi này a, nói ra cũng thật dài dòng, đầu tiên phải kể đến trạch viện hiện tại của nàng, nơi đó không phải là trạch viện mới xây mà thực ra là một trạch viện cũ kỹ rộng lớn nằm trong danh sách hàng tồn kho của hộ bộ. Nghe đâu nơi này từng là chỗ ở cũ của cái gì mà… ừm, cái gì ấy mà nơi ở gì đấy của tể tướng, nói chung là nơi ở của tể tướng nha!
Sau khi nàng mua lại từ hộ bộ xong thì bắt đầu cải tạo lại nơi này, lấy sảnh trước rộng lớn làm cửa hàng buôn bán, khu phía sau thì làm trạch viên của chủ nhân. Ở được khoảng một tuần thì không biết tự nhiên lên cơn khùng thế nào mà nàng lại nổi cơn cao hứng muốn dậy sớm chạy bộ (đương nhiên là mỗ nam sẽ bám theo), đang đi vòng quanh hồ sen thì nàng không biết thế nào lại đi lạc đến khu vực cửa sau ít người ghé thăm, tại nghe quan phủ nói phía sau nơi ấy ngoại trừ rừng rú ra thì cũng chẳng có con đường nào cả, nghe xong mọi người cũng ậm ờ tự hiểu mà cũng chẳng ai thèm quan tâm, trực tiếp vứt nó sang bên khu vực ít ve vãn tới.
Mỗ nữ lúc ấy tò mò nhìn cánh cửa sau cổ xưa luôn đóng im kia, trong lòng liền không nhịn được tò mò mà đẩy nó ra, ập vào mỗ nữ là một khung cảnh… đẹp nên thơ!!!!
Ngoắc ngoắc cứt mũi, đùa thôi, các người làm như trong phim ấy, ập vào mắt nàng là một bãi cỏ dày đặc cao hơn mét rưỡi, nó mọc ngay ở chỗ cánh cửa nên làm cho nàng cũng không thể tiến thêm được bước nào.
Mỗ nữ không thèm suy nghĩ liền quay đầu đáng thương nhìn mỗ nam đang đứng phía sau, mỗ nam nhìn lại nàng, cười toe toét rồi phắt tay về phía trước một cái thật nhẹ…
Vài sợi tóc nho nhỏ của nàng khẽ bay nhè nhẹ qua tiếng phắt đó, thật nhẹ rồi… đứt…
Thật nhẹ a… nhưng… nhưng cái thật nhẹ này cũng thật đáng sợ nha… Nhìn cái phắt tay tuy thật tùy ý cũng không mang theo khí áp gì nhưng tiếng “rầm lộp bộp” phía sau lại làm nàng đứng hình.
Mang theo biểu cảm có chút tò mò cùng không dám tin vào điều mình đang nghĩ đến mà xoay đầu lại, cái này vừa nhìn thì thân hình liền run rẩy nhè nhẹ, bàn tay theo bản năng xoa xoa cằm cùng vuốt mấy cọng tóc nhỏ vừa bị đứt xuống, mắt nhìn xuống mấy phần tóc nhỏ đó rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt, len lén nuốt vài ngụm nước miếng.
Khung cảnh thật ra cũng không có gì a, chỉ thấy một đống cỏ trước mặt liền tan biến chỉ chừa một con đường đất cùng vài lỗ nhỏ mọc rễ cây cỏ hồi nãy, hai bên đường nhỏ là một đống gì đó xơ xác xanh xanh bị bằm nhuyễn hoàn toàn. (mm: thứ đó là gì thì tự hiểu nha :v ) Nàng không khỏi vui thầm trong bụng.
Aiz… hên là mình không phải kẻ thù của hắn nha…
Nghĩ thì nghĩ nhưng nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi được một đoạn qua bãi cỏ rậm rạp thì nàng không khỏi mở miệng hô lên khi nhìn thấy khung cảnh tráng lệ trước mặt.
Một hồ nước nhỏ trong như ngọc rộng ba mươi mét, có vài chú cá chép đang lăn tăn bơi trong hồ nước, hoa sen hoang dã cùng những cánh bèo nhỏ xinh xắn khẽ nổi trên hồ nước, hàng cây liễu màu xanh theo cơn gió mà bay phấp phới trên mặt nước tạo nên những đường cong hình tròn tinh mỹ, ánh sáng buổi sáng sớm kết hợp cùng làn sương mỏng chiếu xuống lại càng tạo nên một nét phong cảnh đẹp mê người.
Mắt còn đang híp híp lại vì mê ngủ của nàng bỗng tỉnh hẳn, ngó xung quanh một chút rồi chợt nhìn thấy một tảng đá khá cao, làm chỗ dựa nhất định sẽ rất tốt nha