Đọc truyện Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch – Chương 7
Thầy giám thị nhìn Hàn Băng Tâm quát:- Em đi theo tôi ngay.
Hàn Băng Tâm gương mặt ngây thơ đáp:
– Lỡ thầy bắt cóc em thì sao? Mà sao em phải đi theo thầy chứ? Em có làm gì sai.
– Hừ! Em không làm gì vậy sao bạn học này lại ngất xỉu ở đây, lúc nảy ở ngoài hành lang tôi còn nghe em lớn tiếng chữi bới.– ông thầy tức giận.
– Bạn đó ngất là do mấy bạn trong lớp để xô nước trên cánh cửa, mà thầy nói nảy giờ thầy ở ngoài hành lang vậy sao thầy không vào ngăn cản.
Ông thầy cứng họng không biết nói gì. Ông ta tức đến đỏ mặt quát:
– không nói nhiều em đánh bạn đã vậy còn vô lễ với giáo viên theo tôi xuống phòng ban giám hiệu ngay.
Hàn Băng Tâm hừ lạnh trong lòng. Cô biết chắc chắn tên Trần Hạo Minh đã ra lệnh cho ông ta làm vậy. Hắn là nam chính, ngôi trường này cũng là ba hắn tài trợ nên các giáo viên không dám làm gì hắn, lệnh hắn cũng như lệnh vua. Ông ta sợ mất việc làm theo lệnh hắn. Nhưng ông ta chọc nhầm người rồi.
– Được thôi! Tôi muốn xem các người làm gì tôi.– Hàn Băng Tâm bình tĩnh trả lời.
– Hừ! Đi nhanh lên– thầy giám thị bực tức.
Đi vài bước cô quay đầu lại nói:
– Đợi đấy, tôi sẽ quay lại tính với mấy người sau.
Cả đám học sinh xanh mặt mài.
————
Ban giám hiệu
Thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc đang căng thẳng nhìn tờ giấy trên tay. Đây chính xác là tờ đơn xin nhập học của chị ấy (Hàn Băng Tâm).
Trần hạo minh ngồi trên ghế sofa nhìn chầm chầm ông ta:
– Tôi nghĩ đã tới lúc ông rời cái ghế này rồi đấy. Còn muốn giải thích gì không?
– Tôi… Tôi thật sự không biết! Tôi không biết tại sao lại như vậy?…– thầy hiệu trưởng vội vàng giải thích.
– Không biết! Hừ! Chữ kí và con dấu rõ ràng như thế, không phải của ông thì của ai.– hắn ta lạnh lùng nói.
– Tôi không có kí, tôi cũng không biết là tại sao… Tôi… Tôi…– ông ta không còn biết giải thích gì nữa. Vốn dĩ ông ta chưa từng ký, nhưng ông ta cũng không biết tại sao tờ đơn lại có chữ ký và dấu ấn giống hoàn toàn trăm phần trăm với chữ ký và con dấu của ông ta.
Lúc này cửa phòng mở ra, thầy giám thị và Hàn Băng Tâm bước vào. Hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị nói:
– Được rồi thầy đi ra ngoài đi, mọi chuyện để tôi giải quyết.
Hàn Băng Tâm nhìn sơ lược căn phòng. Là 1căn phòng được tranh trí thanh lịch, giữa phòng có một bộ sofa, trong góc có một bàn làm việc cỡ vừa, phòng còn có tolet riêng,… Nhìn chung tất cả cũng sạch sẽ.
Cô đánh giá xong thì tự ý ngồi xuống sofa đối diện với Trần Hạo Minh.
Thầy hiệu trưởng hơi bực nói:
– Ai cho phép em ngồi, em nghĩ đây là đâu mà muốn làm gì thì làm?
Hàn Băng Tâm cười:
– Thì đây là phòng ban giám hiệu.
– Em… Em đứng lên cho tôi.– thầy bực mình.
– Không thích.– cô trả lời tỉnh bơ.
Thầy hiệu trưởng tức giận đến đỏ mặt:
– Em… Em… Em…
– Thầy muốn nói gì thì nói nhanh đi em còn phải học nữa.
Hiệu trưởng không biết phải nói sao, lúc này Trần Hạo Minh đột nhiên lên tiếng:
– Cô là ai?– hắn có vẻ bình tĩnh hơn hôm qua.
– Tôi là tôi– cô là đang muốn chọc hắn đấy.
– Mọi chuyện của cô đã bị bại lộ rồi.– nói xong hắn ngoắt tay bảo hiệu trưởng đem tờ đơn đó lại.
Hắn đưa cô tờ đơn giọng âm trầm:
– Mục đích cô vào trường này là gì?
Cô im lặng “Đúng là nhân vật chính có khác, sau một ngày liền thay đổi nhanh như vậy, rất trầm tĩnh. Vầng hào quang rất tỏa sáng nha! Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không dám ho he”
___________________________________________
M.n cmt nhiệt tình ủng hộ mình nhe.
Truyện có sai sót gì xin m.n nhận xét để mình sửa ạ!