Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử – Chương 60: Cậu bé với ánh mắt hận thù
Vô Minh tránh sang một bên nhìn cảnh tượng những người còn lại của đội quân mang giáp đỏ bị phe kia truy sát.
Thật may mắn là hắn tránh kịp.
Hắn không biết hai phe này là ai với ai, nhưng hắn khá chắc là một trong hai phe là Đại Chu.
Kịch đã hết, vì thế hắn quay người tiếp tục lên đường theo mục tiêu của mình.
Hắn không quan tâm lắm mấy vụ như thế này, đối với hắn đây chỉ là một màn phim không hơn không kém.
…
Nửa giờ sau.
Trong khi đang chạy nhanh đột nhiên hắn dừng gấp lại, phía trước con đường là một ngôi làng bị tàn phá.
Vô Minh chậm rãi đi đến ngôi làng, và khung cảnh thê lương đó từ từ xuất hiện trước mắt hắn.
Rất nhiều thi thể của dân làng nằm ngổn ngang khắp nơi, trẻ em, phụ nữ và người già điều không ngoại lệ.
Nhìn những thi thể còn mới đó thì có thể xác định bọn họ chết không lâu lắm, hai hoặc ba canh giờ gì đó.
Khi Vô Minh đi ngang giữa ngôi làng hắn đột nhiên ngừng lại, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một khung cảnh cực kì thú vị.
Một cậu bé chừng 11-12 tuổi đang cố gắng khiên những cái xác của dân làng vào một cái hố, điều thú vị ở đây là đôi mắt của đứa bé đó.
Đau thương, giận dữ, hận thù, ân hận, tội lỗi, toàn bộ những cảm xúc tiêu cực của một con người điều xuất hiện trong đôi mắt của một cậu bé mười hai tuổi.
Hắn chậm rãi đến gần đến cậu bé đang cố gắng lôi kéo xác của một người đàn ông về hướng cái hố, hắn chụp vai của người đàn ông đó nhẹ nhàng nâng lên và nói: “Nhóc, có cần giúp không?.”
Cậu ta đột nhiên thấy mọi thứ nhẹ đi và một giọng nói bất ngờ ở sau lưng, cậu ta vội vàng quay đầu đề phòng và dùng ánh mắt đầy sự hận thù đó nhìn hắn.
Vô Minh khóe miệng nhếch lên nói: “A ánh mắt đó! Rất đẹp, đừng lo lắng ta đến đây để giúp thôi.”
Cậu ta vẫn nhìn hắn với ánh mắt đó hỏi: “Ngươi là ai?”
Hắn cười nói: “Cứ gọi ta là Minh ca là được.” Nói xong hắn nhẹ nhàng nâng xác người đàn ông đó nhẹ nhàng đặt xuống hố nhỏ.
Cậu ta không rời mắt khỏi hắn, dùng giọng điệu hận thù đó nói: “Ta không cần ngươi giúp.”
Vô Minh: “Nhóc chắc chứ? Vì theo những gì ta thấy thì còn khá nhiều người cần phải nhập thổ nữa đấy.”
Cậu ta im lặng không đáp.
Vô Minh cầm thanh cuốc kế bên lên quăng cho cậu ta nói: “Nhóc, ngươi tên gì?”
Lâm Thiên trầm mặt nói: “Lâm Thiên.”
Vô Minh cười nói: “Được rồi, Lâm Thiên nhóc đào đi, ta đi thu gom mọi người lại.” Không đợi cậu ta trả lời hắn quay người đi, bắt đầu công việc không liên quan gì đến hắn.
Hắn tốn gần nửa giờ để khiên năm mươi sáu người để trước những cái hố, khi làm xong việc hắn nhìn xem tên tiểu tử đó.
Tên tiểu tử đó chỉ mới đào được năm nấm mồ, nếu cứ như thế này thì tới nguyên tiêu cũng chưa xong.
Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm một cây cuốc nữa và bắt đầu tốc hành đào đất, với thể lực và sức mạnh hiện tại, máy xúc chỉ bằng tuổi tý với hắn.
Hoặc ngược lại.
Nửa giờ sau sau.
Hai người đã hoàn thành công việc và cả hai đang đứng trước gần sáu mươi mộ phần kia.
Vô Minh lau trán không có mồ hôi của mình nói: “Thấy chưa tiểu tử, làm việc phải tốc hành dứt khoát như thế.”
Hắn nhìn Lâm Thiên hỏi: “Tiểu tử ngươi nhớ tên toàn bộ bọn họ chứ?.”
Lâm Thiên trầm mặt nói: “Ta nhớ, và hơn nữa ta cũng nhớ kẻ đã gây ra chuyện này.”
Vô Minh nhìn cặp mắt đầy hận thù kia cười nói: “Có hứng thú kể chuyện không? Biết đâu ta giúp được nhóc?.”
Lâm Thiên nhìn hắn rồi lại nhìn những mộ phần kia: “Bọn hắn đến đây lúc sáng sớm và giết toàn bộ mọi người, lúc đó ta đang ở trên núi hái hoa quả, lúc trở lại bọn chúng đã đi mất và mọi người thì đã chết.”
Vô Minh hỏi tiếp: “Gia đình thì sao?”
Lâm Thiên nhìn hai mộ phần đã có từ lúc hắn đến nói: “Phụ thân, mẫu thân đã chết, còn muội muội thì ta không tìm thấy.”
Vô Minh cười nói: “Và không có một giọt nước mắt nào rơi?.”
Lâm Thiên nhìn hắn với cặp mắt đặc biệt đó nói: “Tại sao ta phải khóc, ta phải mạnh mẽ để có thể báo thù cho bọn họ và tìm muội muội của mình, ta không được phép yếu đuối, phụ thân đã dậy như thế.”
Vô Minh nhìn tên tiểu tử này một mắt, hắn nghĩ: “Thú vị thật, thú vị thật, một linh hồn mạnh mẽ trong vóc dáng của một đứa trẻ, đây là điển hình của một nhân vật chính.”
Hắn chụp đầu và vò đầu Lâm Thiên cười nói: “Nói tốt lắm! Ta thích tiểu tử ngươi rồi đó, vì thế ta sẽ giúp ngươi lần này.”
Lâm Thiên khó hiểu nói: “Giúp ta?”.
Vô Minh không nói nhiều mà ra hiệu hắn theo sau mình.
Lâm Thiên khó hiểu một chút nhưng vẫn theo sau hắn, tại vì hắn đã giúp mình chôn cất hương thân phụ lão của làng.
Vô Minh đi ra giữa làng rồi quay đầu về hướng nam, tại vì có rất nhiều vết chân ngựa còn mới di chuyển về hướng đó.
Hắn hỏi: “Bọn chúng đi về hướng này?”
Lâm Thiên gật đầu tỏa ý đúng như thế.
Hắn hỏi tiếp: “Bọn chúng là binh lính hay sơn tặc?.”
Lâm Thiên ngay lập tức trả lời: “Bọn chúng mặc Hắc giáp, là binh lính của Đại Chu.”
Vô Minh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết bọn chúng là binh lính của Đại Chu?.”
Lâm Thiên trầm mặc nói: “Là cha nói cho.”
Vô Minh đã xác định được phương hướng và đối tượng vì thế việc đuổi theo sẽ dễ dàng hơn.
Nếu là binh lính thì bọn họ sẽ không đi vào rừng hay nơi nào khác mà sẽ đi theo quan đạo.
Bọn chúng qua ngôi làng này vào buổi sáng và bây giờ là buổi trưa, nếu mình bật hết toàn lực có thể sẽ đuổi kịp bọn hắn trước khi trời tối.
Vô Minh giãn cơ vài cái rồi khôm người ngồi xuống, đưa lưng về phía Lâm Thiên nói: “Nhóc, lên đi, ta đưa ngươi đi báo thù.”
Lâm Thiên do dự nói: “Ngươi tính đuổi theo bọn họ? Chuyện đó là không thể nào?.”
Vô Minh mất kiên nhẫn nói: “Có lên hay không!?.”
Lâm Thiên vẫn do dự một chút nhưng vẫn quyết định nằm lên lưng hắn.
Vô Minh cõng Lâm Thiên đứng dậy nói: “Được rồi, tiểu tử ta muốn ngươi vòng hai tay qua cổ ta và xiết chặt.”
Lâm Thiên làm theo lời hắn.
Hắn thấy mọi thứ chuẩn bị đã xong vì thế hắn vào tư thế.
Vô Minh đặt chân phải phía trước và chân trái phía sau và tụ lực, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thật sự toàn lực vào việc chạy.
Mặt đất dưới hai bàn chân hắn bắt đầu nứt mẻ như mạng nhện.
Tụ lực xong xuôi hắn giải phóng toàn bộ lực lượng xuống hai chân và phóng đi, mặt đất ở vị trí cũ của hắn nổ tung như bom do áp lực.
…
Vài giờ sau.
Vô Minh đã thấy thân ảnh của bọn lính vì thế hắn giảm tốc độ lại, hắn mang theo Lâm Thiên chui vào những ngọn cây bên đường và bám theo lũ quân lính.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể của tiểu tử sau lưng mình đang run rẩy, không phải vì sợ mà là vì sự căm hận.
Vô Minh không quay đầu nói: “Kiềm chế bản thân lại, bây giờ chưa phải là lúc.”
Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào những binh lính kia, trầm giọng hỏi: “Thế bao giờ mới là lúc giết những kẻ này.”
Vô Minh khóe miệng kéo lên nói: “Trời tối, mới dễ dàng giết người, ghi nhớ điều đó.”
Một giờ sau
Trời bắt đầu từ từ bắt đầu chuyển tối và những binh lính hơn hai ngàn tên đó, cũng bắt đầu cắm trại ngủ qua đêm.
Vô Minh kiếm một góc khuất trên ngọn cây quan sát bọn họ, và phát hiện ra rằng bọn chúng không nhóm lửa.
Hắn nhìn tiểu tử kế bên hỏi: “Nhóc biết hướng nam dẫn đến đâu không?.”
Lâm Thiên không chần chừ đáp: “Nghe cha nói đi về hướng nam khoảng 50 dặm là biên giới của Đại Lương quốc.”
Vô Minh so sánh một chút khoảng đường mình đi được rồi khóe miệng kéo lên thì thầm: “50 dặm nghĩa là 25 kilomét, nghĩa là bọn họ đang ở lãnh thổ của kẻ thù.”
Vì che dấu tung tích hoặc điều gì đó tương tự bọn chúng đã không nhóm lửa để tránh sự chú ý.
Lâm Thiên nhận thấy bầu không khí bắt đầu lạ lẫm, hắn theo bản năng nhìn về hướng đại ca đã giúp hắn.
Nhưng khi vừa nhìn, mồ hôi hắn bắt đầu chảy ròng.
Nụ cười quỷ dị đó, hắn sẽ không bao giờ quên cái nụ cười đầy ám ảnh đó.P/s:
Các đạo hữu có tưởng tượng ra được nụ cười khi hắn bắt đầu săn mồi chưa?.