Đọc truyện Xuyên Không: Bất Tử – Chương 30: Màn chia ly không giống ai
Vô Minh tay cầm bông hoa quay trở về với tiểu Lưu.
Ngay khi vừa gặp hắn, tiểu Lưu xông lại nhìn bông hoa trên tay hắn với ánh mắt thèm khác, nhưng nó chỉ nhìn mà không dám xông lên giành giật.
Vô Minh nhìn thấy thái độ của nó cũng thấy thỏa mãn được phần nào.
Hắn bức ba cánh hoa trong sáu cánh rồi phần còn lại đưa tới miệng của thú cưng của mình nói: “Đây là phần của ta, phần còn lại là của ngươi.”
Tiểu Lưu không chần chừ táp tới tay hắn, may thay hắn kịp thời quăng bông hoa vào miệng nó rồi rút tay lại, không thì hắn khuyết tật một bàn tay rồi.
Nhìn cái tên ham ăn đang nhai ngon lành, không ý thức được hành động vừa rồi hắn cũng bất đất dĩ.
Vô Minh nhìn ba cánh hoa vàng kim trong tay, hắn cũng không do dự mà quăng vào miệng của mình.
Hắn ý định ngồi xuống luyện hóa dược lực, nhưng khi ba cánh hoa vào miệng, nó biến thành một dòng chảy cuồng bạo thông qua cổ chảy thẳng xuống đan điền.
Và thông qua đan điền nó hóa thành vô số dòng chảy khác nhau chảy thẳng vào kinh mạch.
Dòng chảy màu vàng kim óng ánh tẩm bổ tất cả những thứ mà nó đi qua, đàn điền kinh mạch và huyệt đạo.
Nó chảy dài toàn bộ cơ thể và nuôi dưỡng tất cả mọi thứ, lục phủ ngũ tạng, xương, cơ bắp.
Nhưng từ nuôi dưỡng thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi.
Trở lại bên ngoài cơ thể hắn.
Cơ thể của Vô Minh bây giờ đang bốc cháy dữ dội bởi một ngọn lửa màu vàng.
Hắn không chỉ cảm thấy nóng, cảm giác như hắn bị ai đó xé rách từng tế bào từ bên trong vậy.
Cơn đau lớn gấp nhiều lần lúc hắn bị tẩy tủy lúc trước.
Và tất nhiên không thể thiếu tiếng gào thét như bị thọc tiết của hắn vang vọng khắp thảo nguyên.
Hai giờ sau.
Hắn chật vật ngồi dậy với cơ thể rã rời, bây giờ hắn thậm chí không còn sức để đứng nữa.
Hắn nằm xuống lại nghỉ ngơi.
Tiểu Lưu bước tới trước đầu hắn, cúi đầu nhìn xuống.
Lúc đang luyện hóa bông hoa đó, hắn có mở mắt để xem tên ham ăn này có vượt qua nỗi cơn đau này không.
Nhưng làm hắn ghen tỵ là tên này đang nằm ngủ ngon lành, chẳng có giấu hiệu gì là đau đớn cả.
Lúc chịu cơn đau từ việc luyện hóa bông hoa, suy nghĩ đầu tiên của hắn là tên ham ăn này có thật sự ổn không.
Hắn thú nhận, lúc đó hắn đã rất lo lắng cho nó, tại vì sau một thời gian rất dài hắn đã tìm được một người bạn ở đây.
Hắn đã từng nhắc đi nhắc lại những thứ trong những câu chuyện mà hắn xem trên mạng ở trái đất.
Những nhân vật chính trong đó thật sự rất tuyệt, bọn họ trùng sinh hoặc chiếm cơ thể của người khác.
Rồi có hệ thống giúp đỡ hoặc thứ gì đó tương tự, bọn họ biết gần như tất cả mọi thứ, tạo giấy này, tạo muối, luyện kim, nhà quân sự, bla bla…
Có hệ thống, làm nhiệm vụ, đi phó bản, trang bức, đánh boss, lập hậu cung, thỉnh thoảng lại bắt vài người làm nô lệ.
Nghe thật dễ dàng làm sao.
Hắn ghen tỵ khi đọc những nhân vật chính trong những tác phẩm đó ư? Không hẳn là ghen tỵ.
Khi đọc những dòng chữ trong những câu chuyện hư cấu kia và hình dung một bức tranh toàn cảnh về nó, thứ đầu tiên hắn thấy đó chỉ là sự vô lý trong sức tưởng tượng.
Quan niệm của hắn là, thứ gì cũng phải có cái giá của nó.
Hãy tưởng tượng nếu một ngày ngươi chết và đột nhiên xuất hiện ở một thế giới khác.
Rồi có một giọng nói tự xưng là “Bổn hệ thống” xuất hiện trong đầu, ngươi sẽ làm gì?.
Làm theo những chỉ thị được dán mác là nhiệm vụ rồi bước lên trên con đường đỉnh phong, bá chủ thiên hạ?
Rồi nếu như không làm, thì thứ tự xưng là “Bổn hệ thống” sẽ nói thứ tương tự như là: “Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành kí chủ sẽ bị xóa bỏ!”
Thật buồn cười làm sao.
Sống một cuộc đời luôn vang vẫn bên tay những lời đe dọa “xóa bỏ” đó là “Sống” sao?
Thật vô nghĩa.
Khi đang suy nghĩ miên mang hắn bị làm phiền vì tiểu Lưu cứ thôi thúc hắn ngồi dậy.
Hắn ngồi dậy phàn nàn nói: “Ngươi làm gì? Ta đang tự sướng, kêu ta làm gì?”
Tiểu Lưu vòng cổ nó qua cổ hắn tỏa ra khắng khít.
Vô Minh nghi hoặc hỏi: “Ngươi hôm nay sao lạ thế? Có chuyện gì à?”
Tiểu Lưu quay đầu nhìn về hướng nam rồi quay đầu lại nhìn hắn, miệng kêu vài tiếng không rõ.
Hắn hơi sững người lại rồi gục đầu xuống, hắn biết tiếng kêu đó nghĩa là gì, đó là lời tạm biệt.
Hắn nghi hoặc hỏi: “Tại sao ngươi không theo ta? Tại sao phải đi?”
Tiểu Lưu lại gầm gừ vài tiếng đáp lại hắn.
Hắn cười khổ nói: “Nơi đó cũng chưa chắc là nơi thuộc về ta, được rồi, ngươi muốn đi ta cũng không giữ ngươi lại.”
Hắn nói xong gỡ miếng ngọc bội hắn lấy được từ tên y phục đen ra, hắn lấy dao gạch trên bàn tay lấy máu, thoa lên miếng ngọc bội rồi treo trên cổ của tiểu Lưu.
Hắn cười nói: “Thứ này sẽ giúp mi nhớ về ta.”
Tiểu Lưu xoay xoay đầu tỏa ra khó chịu khi có một thứ treo cổ của mình.
Vô Minh căm giận nói: “Đừng có mà ra vẻ khó chịu ở đây, ngươi tưởng ta không biết ngươi diễn à.”
Tiểu Lưu ngưng lại rồi đứng thẳng nhìn hắn, một lúc sau nó bắt đầu rung rung khóe miệng rồi phun ra một vật vào mặt hắn.
Vô Minh nhanh tay bắt được vật đó kèm theo một mớ nước bọt, hên là hắn nhanh tay.
Hắn nhìn vật đó, đó là một răng nanh.
Vô Minh cười nói: “Cảm ơn nhiều.”
Tiểu Lưu xì một hơi thất vọng rồi quay người lại, hắn tưởng gần tiếp theo là một màn chia ly quay chậm đẫm nước mắt.
Nhưng đời không như tưởng tượng thứ tiếp theo hắn nhận được là một cú đá chân sau đầy lực lượng vào bụng.
Vô Minh ôm bụng cố sức nói: “Tên khốn gian xảo! Ngươi đợi đấy có một ngày ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi.”
Tiểu Lưu không để ý tới hắn mà hí một hơi thỏa mãn rồi chạy xa.Ps: Vừa bệnh vừa chạy deadline nên bây giờ mới có chương.