Đọc truyện Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân – Chương 12: Dividly
Bữa sáng xong xuôi, Tiểu Vy bắt đầu nghĩ cách đi tìm ba lô của mình, nhưng căn bản điều đó là rất khó vì cô chỉ là khách ở nơi xa xôi lạ người.
Nếu muốn lấy lại đồ của mình, phải tìm một người am hiểu địa phương và dĩ nhiên người mà cô nghĩ đến đầu tiên không ai khác chính là Louis- người am hiểu và biết rõ nơi đó.
Nhưng mà làm thế nào để hắn đồng ý chở cô đi đâu?
Tiểu Vy vuốt cằm suy tư, dù sao thì đó cũng là người đầu tiên cô biết khi đến dị giới, việc nhờ vả lúc này có chút khó khăn, cô chưa lấy được lòng tin của người ta thì sao nhờ được chứ.
Thở dài, nhưng ở nơi dị giới này thì cô chẳng biết ai ngoài Louis cả, thôi thì cứ liều đi, được ăn cả ngã về không.
Vừa rồi hắn có nói với cô cái gì mà đi săn nên chắc chiều mới về, cố gắng nhịn đến lúc đó vậy.
Nhìn quanh hang không có gì chơi, Tiểu Vy cảm thấy nhàm chán nhớ ra bọc xương thỏ tối qua liền cầm lấy rồi chạy ra khỏi hang động.
Nhìn sắc trời có thể đoán được thời gian là khoảng năm giờ sáng, bên ngoài không có một bóng người.
Tiểu Vy đoán chắc những thú nhân dậy sớm đi săn, còn nhóm giống cái thì sẽ dậy muộn hơn.
Thăm dò xong, cô phát hiện ra một con sông nhỏ, chảy xiết gần rìa bộ lạc
Ngồi xuống, cô tháo bọc da ra, đào một cáo hố rìa sông rồi cho xương vào lấp lại.
Tiểu Vy lấy một viên đá nhỏ cứa vào tay mình. Những giọt máu đỏ chói chảy xuống tong tỏng không ngớt.
Một giọt rơi xuống nơi cô vừa lấp đống xương liền hiện ra một luồng sáng nhỏ, từ đó một chồi non mọc lên, xanh mượt mà lấp lánh.
Ma thuật này mất rất nhiều ma lực nhưng Tiểu Vy phát hiện ma pháp của mình đang thích ứng dần với nơi này, việc sử dụng lại ma thuật cấp cao sẽ phải hai ba hôm nữa mới dùng được.
Cô cũng nên sớm muộn hòa nhập với nơi này, sống một cuộc sống mới với con người nơi đây vì không biết lúc nào cô có thể về nhà. Có thể là nay mai, hoặc cũng có thể là… không bao giờ.
Lấy một tấm da thú nhỏ nhúng vào dòng sông mát lạnh rồi ấp lên mặt. Cái lạnh mát rượi như thức tỉnh Tiểu Vy sau một cơn buồn ngủ miên man, dài đằng đẵng thì một giọng nói bắt chợt vang lên.
“Xin… xin hỏi bạn là…”
“Ah….!” Tiểu Vy nghe thấy tiếng gọi sau lưng giật mình nhảy thót tim lên.
Nhanh chóng quay lại, một cô gái với mái tóc dài che mặt đến đầu gối, bù xù xuất hiện giống như con ma trong phim kinh dị, nếu như không phải giọng nói trong trẻo thì Tiểu Vy đã nghĩ mình gặp ma giữa ban ngày.
“Bạn là người mới đến sao?” Cô gái nhỏ giọng hỏi, có chút rụt rè, luống cuống.
“À ừm, mình là người mới đến hai hôm trước. Cậu cứ gọi mình là Tiểu Vy.”
“Cậu có một cái tên thật lạ, nhưng mà lại nghe rất hay.” Cô gái cười cười nhưng Tiểu Vy cảm thấy sống lưng mình lạnh cóng, nghe giống tiếng ma cười vậy nhỉ?
“Mình là Dividly, cũng là một giống cái ngoại tộc.”
Tiểu Vy nghe Dividly nói như vậy có chút không thích ứng, sao nhất thiết phải cho thêm từ “ngoại tộc” vào sau từ “giống cái” vậy, hơn nữa cô đã nói mình không phải là giống cái gì mà.
Thấy Tiểu Vy có vẻ khó chịu, Dividly nghĩ mình đã nói gì đó khiến bạn nổi giận liền cúi gằm mặt xuống dưới, nói mấy câu đầy tự trách: “Có phải mình đã nói gì khiến bạn không vui không? Thực sự xin lỗi, mình chỉ muốn được nói chuyện với cậu một chút thôi. Thực sự xin lỗi… “
Tiểu Vy ngẩn ra, nhìn người con gái trước mặt mình nói lí nhí, hai mắt sau mái tóc dày đỏ ửng như sắp rơi nước mắt, liên tục nói câu xin lỗi khiến cô cảm thấy mình biến thành kẻ xấu làm con gái nhà lành khóc vậy.
“Không, không phải vậy đâu, mình không có tức giận cậu, chỉ là… Nói chung là mình không có giận cậu, cũng không thấy cậu khó coi gì cả.” lính túng giải thích, Tiểu Vy thấy mình rất tệ về khoản này.
“Thật không?” Dividly thấy Tiểu Vy nói không tức giận mình, đầu ngẩng lên, hai mắt tràn đầy sự bỡ ngỡ và vui mừng.
“Ừm”
“Vậy… mình có thể… làm bạn với cậu… được không?” Dividly thực sự mong có được một người bạn thực thụ.
Trong bộ lạc cô là một kẻ kì dị, bị ghét bỏ, không có ai dám lại gần, đám giống cái khác lúc nào cũng lôi cô ra chèn ép, những thú nhân cũng không màng tới cô chỉ vì cô xấu xí, bẩn thỉu.
Từ khi còn nhỏ, cô được nhặt về, a phụ và a ma rất thương cô nhưng họ đã mất sớm vì bệnh tật, từ đó cô phải tự bản thân mình nuôi sống. Lên núi hái quả, đi lấy nước, nấu nước, nhóm lửa,… việc gì cô cũng làm kể cả những việc đáng lẽ phải nhờ thú nhân.
Cô rất ghen tị với các giống cái khác trong bộ lạc, không phải vì họ có a phụ a ma và cũng không phải vì họ có nhà, được thú nhân chăm sóc mà là họ có người bạn để chia sẻ vui buồn.
Mong muốn lớn nhất của cô chính là tìm cho mình một người bạn, một người có thể hiểu cô, chơi với cô, coi cô như một người bình thường… Đó là một điều ước thật gần mà cũng thật xa tầm với của Dividly.
Nếu như Tiểu Vy đồng ý thì cô sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giữ gìn tình bạn này thật tốt.
Dĩ nhiên Tiểu Vy không thể từ chối được, nhất là khi nhìn ảnh mắt tràn ngập sự mong chờ như vậy cô liền gật đầu một cái.