Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: chương 6:kĩ viện và bái sư
Cả hai cùng bước vào, ngồi vào phòng riêng biệt, cơ hồ những phòng đó là để trò chuyện cùng các cô nương nên là vách ngăn khá mỏng. Vũ Vy, Tiên Chấn cùng gọi hoa khôi của kĩ viện.
Tú bà nhất thời thấy cả hai vị công tử ăn mặc sang trọng đoán ắc có nhiều tiền nhưng là hoa khôi chỉ có một, bà ta cũng không nỡ làm phật lòng ai. Tú bà nói bằng giọng kính cẩn với cả hai
– Công tử này hoa khôi chúng ta chỉ có một nhưng lại có hai vị công tử muốn , vậy nên…..
Tất nhiên là Vũ Vy và Thiên Chấn đều không chịu a. Cả hai đều cùng nói một câu
– Ta ra giá gấp đôi!
Nhưng là vách ngăn mỏng manh nên là cả hai đều nghe lời nói của đối phương, Vũ Vy Thiên Chấn trong mắt đều có lửa
Vũ Vy: ta trả một hai ngàn lượng!
Thiên Chấn: bốn ngàn!
Vũ Vy: sáu ngàn!
Thiên Chấn: tám ngàn!
Vũ Vy: một vạn a!
Nghe đến đây hắn cười tà mị
– Một vạn lượng ta hảo hảo nhường cho ngươi, từ từ mà chơi! Haha! – cười rồi phất áo bỏ đi.
Lúc đi ngang qua phòng của Vũ Vy hắn cố tình nói lớn
– Chậc, cải nam trang quả nhiên hảo hảo tốt a! Ta phải tìm sư phụ thôi!- nói rồi bỏ đi thật nhanh để Vũ Vy ngẩn ngơ
“ Mình rõ là vừa bị hắn lừa. A sao lại ngu như vậy nha! Một vạn lượng của tôi.” Lần này nàng đúng là khóc không ra nước mắt rồi a. Chỉ là cao hứng nhất thời thôi không ngờ một vạn lượng lại bay bổng rồi biến mất trước mặt nàng như vậy.
Mụ tú bà mừng rỡ, một vạn lượng, một trăm hoa khôi còn được nha. Vội tay đưa nữ tử hoa khôi ấy đến, rồi cầm nhanh ngân lượng. Trò chuyện với nữ tử một lát, Vũ Vy cảm thấy chán liền ra về.
Về phần Thiên Chấn, khi ra về quay lại nhìn Xuân Phong Lầu, hắn cười tà mị “ em bây giờ thật tốt, đi cả kĩ viện cơ.”
Sáng hôm sau, Vũ Vy vốn là còn tức giận chuyện ngày hôm qua nhưng lại muốn đi ra ngoài thành chơi. Dù gì thì nàng là lần đầu tiên sống ở thế giới cổ đại a.
Cùng Ngân nhi nữ cải nam trang cả hai len lén trốn ra khỏi Tiêu phủ. Ngân nhi đúng là khổ nhất a. Nàng không biết vì sao, sao khi tiểu thư đại nạn không lập tức thay đổi, từ một nữ nhân ngu ngốc thành một người có vẻ sâu sắc nhưng lại rất thông minh.
Sáng nay, nàng đã khuyên nhủ hết lời nhưng tiểu thư lại không đem lời của nàng vào tâm. Cương quyết muốn trốn khỏi Tiêu phủ.
Cả hai người cùng vào một tửu quán, nguyên đây là tửu quán nổi tiếng nhất kin thành. Vũ Vy không ngại gọi rất nhiều món vì đây vốn không phải tiền của nàng là tiền của Tiêu phủ (còn một vạn lượng tối hôm qua là tiền riêng của vy tỉ nhé >.Chính Ngân nhi còn thấy ngạc nhiên, tiểu thư không những bảo nàng ngồi mà còn bảo nàng ăn. Nàng cảm động đến phát khóc, thề là sẽ trung thành với tiểu thư. Đang ăn bỗng nhiên có một lão tóc trắng mang theo một tiểu nữ tử khoảng mười ba tuổi vào ngồi bàn bên cạnh. Ban đầu Vũ Vy không chú ý lắm nhưng chính nghe tiểu nữ tử ấy nói
– Sư phụ a, thật chán tại sao lại không được độc chết bọn họ chẳng còn tí giá trị nào!
Lão mang đồng vừa uống rượu, vừa trả lời
– Thiên Nghi, nguyên ta còn dược muốn thử chưa để họ chết như vậy a!
Nghe đến đây, tiểu nữ tử tên Thiên Nghi đột nhiên hai mắt sáng lên
– Thử dược nha, xong người có thể cho ta chơi được không?
– Được tùy ngươi!
Thiên Nghi reo lên vui sướng
– Nên móc mắt hay là tra tấn cho từ từ mất mạng a, hay rút xương hắn ra!- nói đoạn nàng nhìn vào dĩa gà đang ăn dở trên bàn tiện tay cầm lên một cây xương nói tiếp – xương gà trông không đẹp bằng xương người.
Nghe nói xong, Vũ Vy nhìn vào dĩa gà của mình, miệng lợm lên cơ hồ muốn nôn. Nàng nhanh chóng thanh toán rồi về nhanh. Trên đường về Vũ Vy bất chợt lại thấy lão mang đồng ấy, lão tiến về phía nàng nhìn một lát, như phải quan sát thực kĩ sau đó lên tiếng
– Muốn học võ công?
Vũ Vy “hả” một tiếng, cơ hồ như chả hiểu gì. Thấy nàng như vậy lão mang đồng thực có vẻ chán nản nói tiếp
– Ngươi vốn có duyên thầy trò với ta, không mấy người được làm đồ đệ ta đâu!
Nghe đến đây nàng “a” một tiếng vỡ lẽ. Nàng tất nhiên là muốn học, Vũ Vy thích nhất là mấy truyện ngôn tình mà nhân vật nữ cường a. Nàng vội cung kính, quỳ xuống nói
– Đồ nhi bái kiến sư phụ!
Lão mang đồng tức tâm tình vui vẻ hẳn lên, lúc lão nhận Thiên Nghi còn không được kính lễ như vậy vội đỡ Vũ Vy lên nói
– Đây là Thiên Nghi cũng là đồ đệ của ta.
Từ sau lưng lão ló ra tiểu nữ tử lúc nãy. Tiểu nữ tử mặc bộ y phục màu lam, thêu hoa diễn vĩ. Đầu búi thành hai búi tóc trông thật dễ thương.
– Xin chào, ta Hàn Thiên Nghi, ngươi xưng hô như thế nào?
Nàng đã có cảm giác kì lạ, “cái tên, không phải…..một cái gì đó trong tên của nữ tử này quen thuộc lắm, nhưng mình lại không nhớ là gì” lộp bộp một chút,Vũ Vy cũng nói lại
– Gọi ta Vũ Vy là được.
– Được, Vũ Vy ngươi là nhập môn sau ta nên gọi một tiếng sư tỉ chứ a!
Vũ Vy chưa kịp trả lời thì lão mang đồng đã lên tiếng
– Thiên Nghi, tiểu nữ này làm loạn đã đủ? Dù gì thì người ta cũng lớn hơn ngươi hai tuổi gọi bằng tên là được rồi!
Tiểu nữ tử phụng phịu
– Sư phụ, người không thể cho ta một chút sĩ diện a!
Vũ Vy phì cười nói
– Gọi tên là được rồi mà!
Nhưng là Thiên Nghi vẫn có một chút không cam tâm nên vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bỗng Vũ Vy giật mình vội hỏi
– Sư phụ nguyên là sao người biết ta lớn hơn nữ tử này hai tuổi?
Lão mang đồng nghe vậy vội cười nói
– Ngươi đã là mười sáu nha, tiểu nha đầu này chỉ mới mười bốn, còn không phải là lớn hơn hai tuổi!
– Tại sao người biết ta mười sáu?
– Chuyện gì sao ta lại không biết!- lão mang đồng cười nói
“ thật lợi hại a, hảo hảo nên học hỏi.” Vũ Vy trong lòng kính phục biết là mình đã không bái nhầm sư. Hảo nên vui mừng.
_mèo_