Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: chương 25
Nàng nghĩ ngợi rồi cáo từ hai người đang cãi vả ở đó về tẩm phòng. Vừa bước vào phòng Vũ Vy đã thấy Thiên Chấn ngồi ở bàn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, ngay cả khi nàng vào cũng không biết. Bước đến bên cạnh hắn nàng nhẹ nàng hỏi
– Ngươi đang làm gì thế?
Thiên Chấn ngẩn đầu lên nhìn nàng
– Nàng vào từ khi nào? Ta đang xem bản đồ để sơ lược cách tác chiến?
Vũ Vy nghiêng nghiêng đầu sau đó ngồi xuống bên hắn, chỉ chỉ vào lược đồ
– cái này xem làm sao?
Hắn chỉ vào từng nơi giải giảng cho nàng
– đây là địa phương biên giới của nước ta và Nam Trung quốc, thiết nghĩ nếu chiến tranh xảy ra ở nơi này, ta ắt có lợi! nàng nhìn xem, nơi biên giới của ta có một dảy núi dài, tận dụng được nơi này quân ta sẽ thắng! – hắn vừa nói vừa chỉ vào nơi kí hiệu dải núi trên bản đồ (nói thật là tác giả bị mù đường nặng cho nên…)
Vũ Vy nghe hắn giảng giải một hồi cảm thấy không hiểu gì cả, mấy việc như binh thư yếu lược gì đó, bất quá nàng không thể hiểu. Vũ Vy phất tay
– ngươi cứ từ từ ở đấy mà nghiên cứu ta đi ra ngoài một lát!
Thiên Chấn ngước lên nhìn theo nàng cười khổ. Vũ Vy nhanh chóng tìm đến Hiên Viên cung nàng đương nhiên là không phải tìm Điệp Y mà tìm Thiên Nghi. Tiểu công chúa đang ngồi nói chuyện với hai tên nam nhân nghe chừng còn hợp hơn cả nói chuyện với chúng nữ nhân. Thấy nàng bước vào Thiên Nghi lên tiếng
– Hoàng tẩu a, ngươi đến đây tìm ai?
Cả Điệp Y và Hoàng Viên đều nhìn nàng sau đó cười. Một người cười quỷ dị, một người nở nụ cười tao nhã. Vũ Vy nhìn Điệp Y cười quỷ dị bất giác rùng mình, nụ cười này nàng từng thấy ở đâu rồi nhưng là ở đâu nguyên lai lại không nhớ a. Ngẩn ra một lát nàng quay sang nói với Thiên Nghi
– ở đây có Mĩ Nam Quán đúng không?
tiểu công chúa cười cười ho vài tiếng nói
– khụ, chuyện lần trước tẩu bị hoàng huynh bắt gặp bây giờ vẫn còn muốn….
– Đừng nhiều lời, có hay không? – Vũ Vy trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Thiên Nghi nhìn nàng sau đó lại nhìn hai người ngồi bên cạnh, suy nghĩ một hồi lại ném ra một lệnh bài giống y như lệnh bài lúc trước Thiên Chấn cầm
– Bây giờ mụi bận rồi, tẩu cầm lệnh bài này đi đến Mĩ Nam Quán đó đi!
Vũ Vy nhận lệnh bài trừng mắt nhìn sau đó hoài nghi hỏi
– Ngươi là chủ của Mĩ Nam Quán, lần trước là ngươi cho hắn mượn lệnh bài!
Thiên Nghi ừm một tiếng sau đó lại tiếp tục trò chuyện uống rượu với Điệp Y và Hoàng Viên. Vũ Vy thấy vậy lắc đầu rời đi. Nàng dùng kinh công lẻn ra khỏi hoàng cung, sau đó khó khăn lần tìm đến Mĩ Nam Quán, vừa thấy nàng các kĩ quan đã chào hỏi cung kính và sự cung kính đó còn tăng gấp nhiều lần khi nàng đưa ra lệnh bài.
Vũ Vy đương nhiên không bạc đãi bản thân, nàng chọn một phòng lộng lậy, vài mĩ nam giúp vui. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một người quen thuộc. Đó không phải là vương phi của Hải Hồ là Vũ Phong sao? Vương phi đường đường cao quý sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?
Lộp bộp một chút, nàng bảo
– Gọi người đó lên phòng cho ta!
Vì nàng có lệnh bài trong tay cho nên mời được Vũ Phong cũng không có gì là khó. Hắn bước vào phòng nhìn thấy nàng, có chút ngạc nhiên hỏi
– Thái tử phi, ngươi tại sao lại ở đây?
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, ra hiệu
– Ngồi xuống đi!
Vũ Phong ừm một tiếng ngồi xuống đối diện với nàng. Vũ Vy lại nói
– Còn vương phi, thân phận cao quý lại sao lại ở đây?
Hắn lại nghe nàng hỏi nhìn như có chút xấu hổ và có chút không thích nói
– Thái tử phi lại đừng gọi ta là vương phi, Vũ Phong được rồi!
Nàng đương nhiên biết hắn vì xấu hổ nên mới không thích danh hiệu này
– Được rồi, Vũ Phong người sao lại đến nơi này?
– Nơi này cũng là một trong các chi nhánh của Mĩ Nam Quán ở Vũ quốc ta đương nhiên vào được!
Vũ Vy cũng chỉ gật đầu cho qua, hắn lại hỏi
– Thái tử phi….lần trước người đã bị thái tử bắt gặp chẳng lẽ còn không sợ sao?
Vũ Vy nét mặt trầm xuống nói
– Tại sao ta phải sợ hắn?
Vũ Phong cười nói với nàng
– Thái tử thật sự rất yêu người, ta có việc lát nữa sẽ gặp!
Hắn thực sự yêu nàng sao? Câu hỏi này cứ lơ lững trong mãi trong đầu của nàng, nàng cũng không biết thế nào là đúng. Thở dài một tiếng bao nhiêu hứng thú đi Mĩ Nam Quán bỗng chốc biến mất. Vũ Vy đứng lên bước ra nói với Vũ Phong
– Ta đi về cung đây!
Vũ Phong đang bước xuống tầng dưới, nghe vậy nhẹ nhàng nói
– Vậy gặp lại thái tử phi sau!
Nàng gật đầu với hắn rồi mau chóng về cung, về đến tẩm phòng thì trời cũng đã tối, bên trong Thiên Chấn vẫn ngồi ở chỗ cũ vẫn đang xem lược đồ. Bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một khối cảm xúc lo lắng
– Đừng làm việc quá khuya, ngủ sớm đi! – Vũ Vy lên tiếng nói
Thiên Chấn ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn nàng hồi lâu
– Nàng lo lắng cho ta?
Vũ Vy hơi ngượng, bước đến bên giường nói
– Ta ngủ trước đây!
Hắn nhìn nàng ngủ, trong lòng đương nhiên mãn nguyện tiếp tục nghiên cứu.
Sáng hôm sau, Vũ Vy thức dậy nhìn thấy Thiên Chấn đang ngủ ở chiếc ghế đó trong lòng không khỏi xót xa, bước đến bên cạnh hắn, nàng lai nhẹ
– Này, Thiên Chấn tỉnh dậy sáng rồi!
Hắn nghe nàng gọi giật mình mở mắt nhìn nàng. Mắt mơ màng, miệng hỏi
– Đã sáng rồi sao?
– Ừm, nhưng sao ngươi lại ngủ ở đây!
– A, hôm qua ngủ quên mất! – hắn vừa nói vừa bước ra sau bình phong thay quần áo. Vũ Vy nhìn theo hắn xót xa, ngủ như vậy thì rất có hại có sức khỏe
_mèo_