Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

chương 14


Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: chương 14

mèo: thực sự là riết rồi không biết ai là thái tử ai là thái tử phi.Thôi để vậy luôn có được không nhỉ
Lát sau, một thố canh gà thơm ngon được Vũ Vy tận tay đưa lên. Thiên Chấn cũng vừa tỉnh dậy, ngửi được mùi thơm bèn hỏi
– Cái gì thế!
– Canh gà!- Vũ Vy lạnh nhạt trả lời, đặt canh gà xuống cạnh giường.
Thiên Chấn ánh mắt nhìn thố canh hoài nghi hỏi
– Do nàng làm?
– Tất nhiên!- nàng nhìn hắn nói.
Trong lòng hắn lại thêm bất an, Thiên Chấn vốn biết kiếp trước trù nghệ của nàng ra sao mà
– Liệu….. có ăn được không?
Vũ Vy nghe xong, nhìn hắn tức giận nói
– Có chết cũng là ta chết, ngươi không phải lo, ăn đi!- nàng không cho phép hắn cự tuyệt.
Thiên Chấn nhìn canh đã đổ ra bát, hít một hơi sau đó bưng bát uống nhanh như bị ép uống độc dược. Uống xong canh hắn mới ngạc nhiên. Canh gà rất ngọt lại đậm đà, rất không giống như trình độ trù nghệ của Vũ Vy. Thiên Chấn hỏi
– Có thật canh gà do nàng làm?

Vũ Vy lúc này đã đến bàn giữa phòng xem công văn, nghe hắn hỏi nàng nhíu mi, mắt vẫn nhìn vào trong công văn trả lời
– Ngươi không tin? Tất nhiên là ta làm?
– Sao lại ngon đến vậy?- hắn cảm thán. Nhưng Thiên Chấn nói không hề ngoa, canh gà này, Ngự Thiện Giám còn kém xa.
– Sư phụ dạy!- nàng hờ hững trả lời.
– Sư phụ nàng? Hắn ngày càng tò mò.
Vũ Vy biểu cảm không vui nói
– Đừng hỏi chuyện linh tinh nữa!
Thiên Chấn cười cười, vẻ mặt ủy khuất sau đó lại hỏi
– Ta bị như thế nào mà lại ngất?
Nghe hỏi đến vấn đề này, Vũ Vy bỗng nhiên mặt có vài vạch hắc tuyến, hồi lâu nàng mới trả lời
– Không có gì nghiêm trọng căng thẳng quá độ thôi!
– ừm, cơ thể của nàng yếu đuối quá đấy!- hắn giở giọng trách móc.
Vũ Vy từ lúc nãy đến giờ đã không vui rồi, lại bị hắn làm phiền quát
– Ngươi có im không? Ta đang đau đầu về chuyện quốc sự của ngươi đây!
– Chuyện gì nàng có thể nói cho ta nghe mà!- Thiên Chấn đương nhiên là phải quan tâm chuyện quốc sự của hắn rồi.
– ừm, thế thì nghe đây, có một vấn đề là nước ta toàn hầu như diện tích núi chiếm nhiều hơn, nên lương thực năm nào cũng không đủ, có một công văn trình lên nguyên ý là ngươi có cách nào giải quyết vấn đề này không!
Hắn nghe xong ngẫm nghĩ một lát rồi nói
– Áp dụng ruộng bậc thang được không?
Vũ Vy nghe nói hai mắt sáng lên. Không sai ruộng bậc thang chính là giải pháp tốt nhất cho việc này. Vội vung bút như múa xuống công văn. Trong lòng không khỏi khen ngợi Thiên Chấn. Nhưng lát sao, bút trong tay nàng khựng lại. Vũ Vy tự hỏi “nguyên sao hắn lại biết được ruộng bậc thang, đó là sao này mới xuất hiện mà!”. Lộp bộp trong lòng một chút, Vũ Vy quay sang hỏi
– Sao ngươi lại biết đến ruộng bậc thang?
Thiên Chấn nằm trên giường, cười nói
– Lút nhỏ từng nghe qua!

– Thực chứ?- nàng lại tiếp tục hỏi.
– Tất nhiên!- hắn đương nhiên là biết rồi, ai đi học cũng từng học qua cái này mà.
Vũ Vy đang định hỏi tiếp thì lại nghe tiếng Thiên Nghi vọng đến, thoáng cái đã thấy tiểu công chúa xuất hiện trước mặt nàng, giọng oán trách
– Hoàng tẩu, sao tẩu lại gạt muội hại muội chạy đến đó a?
Vũ Vy lúc đó đang nhặt hạt sen tất nhiên vạn phần không muốn ai làm phiền. Nên tìm một lý do đuổi nàng đi thôi. Vũ Vy còn chưa kịp trả lời, Thiên Nghi lại nói
– Oa, thơm thật nha, canh gà hầm hạt sen, món muội thích!
Canh gà thì đúng là hết lúc nãy rồi, nhưng mùi thơm thì còn vương vấn. Thiên Nghi tiến lại gần Thiên Chấn nhìn thấy hắn ăn hết canh gà thì mặt xụ xuống. Vũ Vy đương nhiên là thấy biểu cảm của Thiên Nghi, nàng nói
– Trong bếp còn một phần, ngươi vào lấy đi!
Tiểu công chúa vừa nghe nói, hai mắt sáng lên
– Thực sao, đa tạ hoàng tẩu!- nói rồi nàng chạy nhanh xuống bếp.
Vũ Vy tiếp tục quay lại bàn xem công văn, không phải nàng không muốn lôi tên đang nằm trên giường xuống xem. Nhưng dù gì thân thể cũng là của nàng vạn phần không nên bạc đãi nó. Được một lúc thì thấy Thiên Chấn đã ngủ nàng phân phó nô tì bưng canh xuống rồi ra thư phòng.
Buổi tối….
Trong lúc mọi người đang ngủ say, Vũ Vy lén lén lút lút, khoác một thường phục lên người. nếu bình thường là thái tử oai phong trong hoàng bào màu vàng rực rỡ. Thì bây giờ lại là một công tử kiêu ngạo trong một lục y thanh nhã.
Thoáng định dùng kinh công đi, Vũ Vy lại nghe tiếng nói
– Nàng đi đâu?- hóa ra Vũ Vy đã làm kinh động đến Thiên Chấn đang ngủ.
Nàng quay mặt về phía hắn, nhếch mép cười tà mị, nói

– Đi kĩ viện!
Vũ Vy lúc trước đi kĩ viện phải nữ cải nam trang, bây giờ chính là nam tử thực sự nàng muốn thử một lần. Nói rồi nàng không đợi hắn trả lời, thoáng cái biến mắt. Thiên Chấn nhìn theo nàng cười bất lực. Đối với hắn nàng muốn đi đâu làm gì hắn cũng không quản.
Vũ Vy vừa bước vào kĩ viện, ngồi vào một bàn trống đã nghe dân tình bàn tán. Cạnh bàn có hai người đang bàn tán
– Huynh có nghe tin đó không?
– Đương nhiên là có!
– Thái tử thật là vào bếp nấu ăn cho thái tử phi ư?
– Haizzz, không ngờ thái tử chúng ta tài hoa như vậy phải là nô thê a!
– Chắc là thái tử phi cũng không phải hiền lương thục đức gì,mới khiến thái tử chúng ta như vậy!
Hai vị công tử ngồi đó lắc đầu ngán ngẩm như cho suy nghĩ của mình là đúng vậy. Vũ Vy nghe không sót từ nào, mặt đen lại. dụng kinh công đi nhanh về phủ
Lại nói về kinh thành sau đó tin đồn khắp nơi càng đồn càng sai sự thật. Nào là thái tử phi như hổ sói hùm beo. Lại có người nói thái tử phi hằng đêm bắt thái tử “nằm gai nếm mật”. Có người lại nói thái tử phi hành hạ thái tử người chẳng ra người ma chẳng ra ma, tin đồn chỉ có thêm chứ không bớt.
Vũ Vy hay tin, cả ngày cứ lườm Thiên Chấn. Hắn cũng không biết làm gì hơn. Còn hạ nhân trong phủ cứ nhìn Thiên Chấn bằng ánh mắt dè chừng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ miệng lưỡi thiên hạ .
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.