Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo

Chương 4


Đọc truyện Xin Lỗi Em Bởi Vì Anh Nghèo – Chương 4

haiz không làm gì được nó tôi cũng nản luôn, lằm dài ra bàn trả thèm ngẩng đầu lên, tôi thiu thiu vào giấc ngủ. Tiếng trống vào lớp vang khắp sân trường, còn tôi đang phê ngủ cũng trả thèm truy bài, tôi cứ lằm vậy cho tới khi cô giáo bước vào lớp tiết học đầu tiên Môn Toán, miệng tôi ngoác ra ngáp ngắn ngáp dài. Cơ mà vừa nhìn thấy cô Bắc đại bác là miệng tôi há hốc không ngậm miệng lại nổi luôn ôi đệt, gì đây vậy trời cô “cái biệt danh này do chúng tôi đặt ra cho cô Bắc vì ai mà mắc lỗi là cứ xác định mất xác đại bác bắn đùng đùng tan xác luôn”.Vừa nhìn thấy cô đi vào lớp miệng tôi đớp đớp như cá bị mắc cạn, thôi xong đời em xuống dốc không phanh rồi. cô vừa ngồi xuống bàn giáo viên, cô đã làm cho đám dân đen bên dưới chết lặng luôn. -Kiểm tra 15 phút các em lấy giấy ra.Tôi loay hoay mở cặp sách ra lục tìm giấy kiểm tra 15 phút mãi mà không thấy, trên bảng cô giáo đã ghi bài toán lên bảng, học sinh trong lớp đã hì hục viết. Bỗng dưng 1 tờ giấy trắng hiện lên trước mặt tôi, tôi ngẩng mặt lên thì thấy Ly tay em cầm tờ giấy em không quay mặt lại nhìn tôi, nhưng tôi biết em có để ý tôi, tôi không biết em còn giận tôi chuyện hôm qua không nhưng tôi biết 1 điều, rằng em có quan tâm đến tôi, 1 tay em hí hoáy viết còn 1 tay dơ tờ giấy kiểm tra ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em không phản ứng được gì. -Nè không lấy à không lấy thì thôi nhé.Em khẽ nói nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi tỉnh lại, tay tôi giật lấy tờ giấy như sợ em đổi ý. -mình lấy bạn cho thì mình lấy.Đôi môi em khẽ nở 1 nụ cười nhỏ, dù rất nhỏ và hiếm hoi nhưng cũng đủ để tôii say sóng vì nụ cười đó của em rồi. Tay đã cầm giấy mà tôi cũng trả thèm quay mặt về vị trí cũ để làm bài, cho tới khi cô Bắc xếch tai tôi lên. -Á Á… ĐAU cô tha cho em đi.Tôi la thất thanh miệng rên rỉ. -anh có làm bài không hay là quay ngang quay dọc bài của người khác. Tôi đang định cãi lại cô rằng tôi đâu có thì bắt gặp ánh mắt của Ly, em lườm lườm tôi kiểu “anh mà cãi lại lời cô giáo nói tôi sẽ cho anh ăn tát đó”. Lên tôi đàng ngậm ngùi luốt đắng luốt cay vô trong, không dám ho he gì nữa. Tôi hì hục ghi ghi chép chép, vật vã cuối cùng cũng làm xong bài toán cô viết trên bảng nộp bài xong cô giáo chấm điểm luôn. Chấm điểm xong cô trầm ngâm rồi bất thình lình gọi tên tôi. -Em Việt đứng dậy. Tôi run run, đứng lên chẳng nhẽ tôi làm sai sao không thể nào, rõ dàng mình làm đúng mà không thể nào làm sai được.Tôi bắt đầu hoang mang, run như cầy sấy, cũng trả hiểu tại sao tôi lại run như vậy nữa. -ừm bài toán của em rất đúng rất tốt từ mai em sẽ là lớp phó học tập. Tôi mừng chỉ muốn hét toáng lên vì vui khi bài toán của tôi đúng, nhưng niềm vui chưa được lâu đã bị dập tắt không thương tiếc. Cái gì vậy trời tôi từ mai tôi sẽ làm lớp phó học tập, gì chứ tôi ghét làm 3 cái chức vụ này lắm trả được lợi lộc gì, lại mệt người thêm, đang định gào thét là em không thể làm cái chức vụ này.Thì nhìn thấy nụ cười tươi như nắng ban mai của Ly ở phím trước mặt, thế là xong tôi đành ngậm ngùi nhận lấy cho em vui còn tôi trả vui chút nào, buồn rũ dượi.Hết tiết toán tôi ngoắc ngoắc mấy thằng bạn trong lớp ra sau trường, trong đó có thằng bạn chí cốt của tôi từ nhỏ muỗm “tên thật là Ninh”. Thằng này học trên tôi 1 lớp dù bằng tuổi tôi.ra tới sau trường, tôi bắt đầu kể cho tụi nó nghe về vụ việc thằng em tôi bị đánh, và thằng chủ mưu chính là thằng Khang khi kể xong thằng Thắng mặt đỏ tía tai quát. -đm bọn chó, đánh cả trẻ con sao năm trước thằng khang bị mày và thằng Ninh, dần chưa chừa à đm để tao nên dần nó 1 trận đánh cả trẻ con không biết nhục sao. -tôi ngăn nó lại mày sao vậy đừng nóng mà hỏng chuyện, cần điều tra xem thằng tự xưng là anh thằng Khang là thằng nào đã tao không muốn liên lụy tới tụi mày.thằng thắng hậm hực nhìn tôi , tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. -Hải mơ: giờ mày tính sao không đập tụi nó à. -thì có nhưng phải điều tra kĩ lại đã, chứ không chúng mày bị đúp hay đuổi ra khỏi trường thì sao, cần phải cân nhắc kĩ đã. -Thùy Chiều: được rồi tao hiểu ý mày rồi, mày định nhờ tụi tao điều tra mấy thằng đi cùng thằng Khang đó chứ gì, được rồi bọn tao sẽ giúp, giờ sắp vào lớp rồi, có gì bàn sau. Sau khi chúng nó bỏ đi về lớp hết, còn lại mình tôi và thằng Muỗm ở lại, tôi tựa lưng vào bờ tường nhìn lên trời, từng tia nắng ban mai, chiếu sáng xuyên qua từng kẽ lá của cây bạch đàn. Chiếc áo trắng của tôi đang mặc được soi sáng bởi màu nắng, thằng muỗm cũng tựa lưng vào bờ tường giống tôi cả 2 đều nhìn lên trời trong im lặng.-tôi: sao mày không nói gì tự dưng im thim thít vậy. -Muỗm: hajz tao đang suy nghĩ tất cả là tại tao lên mày mới bị đúp, học lại rồi thằng em mày bị đánh ,nếu không tại tao hôm đó quá nóng nảy thì đâu có cơ sự ngày hôm nay… -Tôi vẫn nhìn lên bầu trời im lặng không nói gì, thở dài tôi vỗ vai nó. -Muỗm nè, tao nói thật bấy lâu nay có 1 người anh em tốt như mày tao rất vui, còn chuyện đã qua thì để nó qua đi, mày không lên trách móc bản thân mình như vậy. -Muỗm: nhưng tao áy náy lắm mày ơi. -Tôi: có gì mà áy náy hả mày tao nói rồi, tao không quan tâm gì đến chuyện đó đâu, tao còn cảm kích mày không hết ý chứ. Nó im lặng không nói gì nữa nhưng tôi biết, nó rất áy náy về chuyện năm đó.Gần 2 năm trước khi đó Tôi Muỗm và thằng Khang học chung lớp 5, thằng Khang gia cảnh gia đình thuộc vào dạng giàu lứt tường đổ vách, Bố làm trong ngành Công An và Mẹ nó làm bác sĩ ở bệnh viện phúc yên.Với gia cảnh như vậy nhưng nó rất ngông cuồng ngang ngạnh, nó rất ghét tôi vì nó luôn đứng sau tôi trong mọi lĩnh vực. Hôm đó là 1 buổi học bình thường như bao buổi học của tôi, giờ ra chơi trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh. Tôi lằm dài ra bàn học nhìn ra cửa sổ, thằng Khang ngồi trong lớp chân nó gác lên bàn, châm trọc tôi như mọi khi. -Ê Việt tao nói thật ông Tùng đâu phải Bố mày đâu, mà mày vẫn cứ gọi ông ấy là Bố nhỉ, tao còn nghe nói người mà mày gọi là Bố nghiện rồi, nghiện gì nhỉ ừm hình như nghiện thuốc phiện thì phải. Rồi sẽ có 1 ngày Bố mày sẽ bị Bố tao bắt tống vào tù thôi haha. Tôi trả thèm quan tâm đến lời nó nói, mặt tôi không đổi sắc, vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.Nó hình như không thể chịu nổi sự im lặng từ tôi, mặt nó tím tái đi khi thấy tôi im lặng không nói gì.Mày không nghe thấy tao nói gì sao, tao nói thật nhé Bố mày nghiện rồi 1 ngày, Mẹ mày rồi cũng sẽ theo con đường nghiện ngập như Bố mày thôi. -vừa nghe thấy nó nói vậy, tôi quay lại nhìn nó mắt đỏ ngầu lên tay tôi đã lắm thành lắm đấm, nó dám xúc phạm Mẹ tôi sao sao nó dám. Môi tôi run lên mất kiểm soát.Nhưng tôi chưa làm gì nó, thì thằng Muỗm đã từ đâu đến, đứng trước mặt thằng Khang rồi.Thằng Ninh nghiến răng ken két. -Mày vừa nói gì, nói lại tao xem nào.Thằng Khang không kịp phản ứng gì hết, thì đã ăn 1 đạp của thằng Ninh rồi.Thằng Khang té ngửa ra sau, dựa luôn vào tường sau cú đạp của thằng Ninh. Thằng Ninh đạp đấm thằng Khang túi bụi, cho tới khi nó hôn mê bất tỉnh lằm vật ra đất.Nhìn ra cửa sổ tôi thấy cô giáo chủ nhiệm, đang chạy vội từ cửa văn phòng ra, tôi đẩy thằng Ninh ra trong ánh mắt ngơ ngác của nó. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, tôi thì sách cổ áo thằng Khang sốc nó lên giả vờ đang đánh nó. Cô giáo đi vào lớp quát to lên kêu tôi dừng tay, tôi buông nó ra. Và sau đó sảy ra chuyện gì thì các bác biết rồi đó, tôi nhận tội đánh thằng Khang thay thằng Ninh, và bị đúp lại 1 năm học lại. -Vỗ vai nó. Thôi mày về lớp thôi có gì để sau tính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.