Đọc truyện Xin Chào Tình Yêu – Chương 37
Lúc trở về đến khách sạn đã là hơn bốn giờ sáng, trời vẫn còn âm u tối. Tôi kéo lê bước chân mệt mỏi nói tạm biệt với Phòng Đinh Việt, và cũng nói cảm ơn anh. Nhớ đến sáng nay chúng tôi còn phải đi diễn sớm, hai người chúng tôi nhìn nhau một cái, cùng nói một lúc: “Trở về ngủ thêm mấy tiếng nữa.” Sau đó lại cùng nhau bật cười.
Thật ra, lúc tôi trở về đến khách sạn tôi đã nghĩ đến có lẽ tôi đã quá hấp tấp vội vàng. Lòng người, ham muốn của con người là những thứ vô cùng rộng lớn, lầm sao có thể khuyên giải được cơ chứ. Nhưng mà dù sao thì bản thân tôi cũng đã từng cố gắng…
Tôi nhìn thời gian, đi đến của phòng chị Nhược Phàm lại quay trở về. Lúc này là thời gian người ta đi sâu vào giấc ngủ nhất, tôi định đợi trời sáng mới đi đón An An rồi cùng chị Nhược Phàm đến tổ diễn luôn thì tốt hơn. Nghĩ như vậy nên tôi quay trở lại phòng mình, trong lòng tôi muốn rửa mặt mũi một cái rồi đi ngủ tiếp, nhưng khi ngã xuống giường dù có mơ mơ màng màng ngủ lại không đi sâu được vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn tỉnh táo, nhưng cả cơ thể đều rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại.
Tôi vừa nằm trên giường không bao lâu sau thì di động vang lên không ngừng. Lúc đầu tôi vùi chặt đầu vào gối không muốn nghe điện thoại. Không nghe. Tôi không nghe. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, tôi vốn đang mất ngủ, bị trận âm thanh kia làm ồn khiến cho tôi rất khó chịu, cuối cùng tôi cũng đầu hàng, giơ tay lấy điện thoại, tôi vẫn mơ màng không tỉnh táo thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Khi nhận điện thoại ở đầu bên kia, ngay cả mắt tôi cũng không mở ra được.
“Alo, ai vậy?”
Người ở đầu kia im lặng một lúc mới nói: “Tiểu Ái, anh là Jay.”
Tôi nghe rõ âm thanh nhưng cũng không trả lời anh ta ngay. Cổ họng tôi hơi khàn khàn, càu nhàu lẩm bẩm một tiếng mới ngồi dậy, dùng tay không cầm điện thoại dụi mạnh vào hai mắt của mình cho tỉnh táo. Rất lâu sau tôi mới nói: “A… Xin chào…” Tôi cố ý khiến cho giọng nói của mình mang theo tính chất giải quyết công việc chung, không quen biết, khách sáo trả lời.
“Tiểu Ái, hiện tại chúng ta có thể ra ngoài gặp nhau một chút không? Anh muốn gặp em một chút.” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở trầm trầm, giọng nói của anh ta bình tĩnh mang theo sự kiềm nén, làm hiện lên rất nhiều cảm xúc so với lần gặp trước.
Tôi nhắm mắt lại, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, có chút bất đắc dĩ (không biết làm sao đó, nhưng mình nghĩ để thế này thì mới bộc lộ được cảm xúc như bó tay bất lực của Cố Bảo Bối.), cố gắng bình tĩnh nói: “Jay, hiện tại đã là rạng sáng rồi. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, không gặp nhau sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”
“Anh biết…. là do anh suy nghĩ không hoàn hảo…” Anh ta giật nói, đầu kia đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng “Tiểu Ái….” Anh ta gọi tôi một tiếng mà giống như đang thở dài. Âm thanh kia rất giống kiếp trước, lại khiến cho tôi phát run rẩy cả hai tay. Đối mặt với Từ Hồng tôi có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi đối mặt với anh ta, nghe thấy anh ta gọi tên tôi như vậy, khiến cho tôi có chút không khống chế được bản thân. Có người, bạn và anh ta đã từng rất thân mật, làm sao có thể coi như không quen biết? Khi quay “Hám Tình” tôi luôn lấy An An để tránh anh ta, lúc trao giải thưởng tôi nhìn thấy Phó Quân Nhan nhận giải thưởng mà kiếp trước anh ta được nhận thậm chí tôi còn có chút hả giận. Tôi nhỏ mọn như vậy, keo kiệt như thế, thậm chí tránh toàn bộ cơ hội có khả năng hợp tác với anh ta. Bởi vì tôi biết suy nghĩ từ trong đáy lòng tôi giống như một khối u ác tính vậy, hoặc là biến đi, hoặc là điên cuồng. Nhưng mà bây giờ, có một phút cái tôi nghĩ muốn không thèm mặc thêm quần áo đi ra ngoài, không thèm để ý lời đồn đại, dù sao không làm diễn viên tôi cũng không bị đói chết, kiếp trước tôi đã từng chịu đủ mọi lời đồn đại chẳng lẽ kiếp này còn sợ một chút đó hay sao?
Đúng là tôi biết tôi không nên gặp mặt anh ta, ít nhất là hiện tại không nên làm vậy. Cho dù là đối với bản thân tôi hay là đối với Phó Quân Nhan thì tôi cũng đều không nên có bất kì liên quan gì với anh ta. Bởi vì nó thể hiện cho việc kéo theo hàng loạt những việc chưa biết trước sẽ kéo theo, thậm chí có thể bản thân tôi sẽ không thể tự điều khiển được mà lún sâu vào trong đó. Tôi biết, tôi thật sự hiểu, nhưng tôi lại ác liệt nghĩ, nếu bây giờ tôi giống như tất cả những người phụ nữ dịu dàng khác, đi an ủi một người đàn ông đang chật vật đến không chịu được, dù là gió, sương, hay mưa tuyết đều làm bạn với anh ta, như vậy thì những nỗi khổ giống như kiếp trước đều sẽ trở lại, Từ Hồng sẽ đau khổ, tôi sẽ nhờ vậy mà vui vẻ hơn, mà anh ta, Jay sẽ là của tôi, anh ta sẽ vừa yêu tôi vừa biết ơn tôi, nếu có được tình cảm sâu đậm phức tạp như thế, cộng thêm anh ta vẫn luôn là người lương thiện, thì cả đời này anh ta cũng sẽ không buông tay. Mà đời này anh ta sẽ là của tôi…
Khi tôi ngẩng đầu nhìn bình Huân hương màu tím, mùi hương của hải dương nhàn nhạt khắp phòng, khiến cho căn phòng khách sạn vốn lạnh lẽo cũng được bao phủ trong một tầng ấm áp thoải mái. Trên bình sứ cắm mấy cây hoa hồng bằng lụa, còn có những cây nhỏ màu vàng. Những thứ này đều là Phó Quân Nhan chuẩn bị cho tôi. Những thứ này đều là sự mong muốn chờ đợi của tôi trong thời điểm như này ở kiếp trước, ngày ngày đều mong muốn cả người được thư giãn, ấm áp, ung dung, yên tĩnh. Trên tủ giường bên kia đặt một quyển tranh nho nhỏ, là “Tiểu Vương Tử” bản anh văn.
Tôi còn nhớ đêm đó tôi nằm dựa vào vai của Phó Quân Nhan, trong lòng anh thì ôm An An, giọng nói rõ ràng mà ấm áp thì thầm: “Tiểu vương tử thở dài nói, khi đó tuổi của tôi còn quá trẻ, không hiểu được tình yêu. Bạn nhìn xem, đường về nhà xa thế, cơ thể tôi quá nặng, tôi chỉ muốn nghỉ một chút…” Sau khi An An ngủ anh vẫn tiếp tục nói, tiếp tục kể cho bảo bối ngốc là tôi nghe, mãi đến khi tôi cũng từ từ ngủ, trong lúc mơ màng tôi vẫn nghe thấy anh nói: “Vương tử bỏ hoa hồng xuống, anh ta quay đầu lại trong ánh hoàng hôn, đường xá nguy hiểm, cuối cùng cũng không thể trở về được… Đời người có rất nhiều việc ngoài ý muốn, nhưng cơ hội luôn luôn chỉ có một lần…”
Tôi vươn tay lấy quyển tranh kia, nhìn chằm chằm tiểu vương tử đang ngồi trên gò núi, khi đó anh ta còn quá nhỏ không hiểu tình yêu là gì. Vì thế bỏ hoa hông xuống đi một mình, anh ta cho rằng thế giới bên ngoài rực rỡ mà tốt đẹp, cuối cùng mới biết được, đẹp nhất phải là nhà mình, trong nhà còn có hoa hồng. Khi anh ta phải trở về nhà, anh ta đã dùng hết tất cả sức lực của mình, nhưng nhà lại ở xa, cuối cùng anh ta cũng không về được. Trong lòng có âm thanh nói cho tôi biết, nếu hiện tại tôi buông tay anh ra đi tìm Jay, tôi cũng sẽ băn khoăn do dự, tôi cũng sẽ giống như tiểu vương tử cuối cũng không thể quay về được nữa… Phó Quân Nhan luôn luôn là người đàn ông thanh cao, kiên cường, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi…
Nhưng nếu mất đi anh,Phó Quân Nhan… Phó Quân Nhan …Tôi sẽ đi đâu tìm một Phó Quân Nhan tốt với tôi như vậy?
Tôi tỉnh táo lại trong nháy mắt giống như cả người bị tạt nước lạnh vậy, toàn thân tôi đều run rẩy. Nhắm chặt hai mắt lại, mới mở miệng nói chuyện: “Jay, nếu anh có chuyện gì muốn nói, chúng ta có thể nói trong điện thoại đi….”
Đầu bên kia điện thoại giống như hô hấp ngẩn ra, anh ta cất lên âm thanh khô khốc nói: “Tiểu Ái, em tới bệnh viện gặp Từ Hồng, lúc đó điện thoại của cô ấy đang gọi cho anh, những lời mọi người nói anh đều nghe thấy.”
Tôi sững sờ, mở miệng nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh gì, chỉ khàn khàn: “Ừ”. Nhớ tới câu nói kia ‘Tôi không thích anh ta, không thích người đàn ông không đủ quyết đoán như vậy.’ Trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy co rút đau đớn, nói vậy tất cả anh ta đều nghe thấy. Tôi biết, đây là tôi đang làm cho trái tim anh ta bị thương rồi.
Cha tôi đã từng nói qua: “Một người yêu con là một chuyện không hề dễ dàng. Anh ta yêu con, nên anh ta luôn dùng tất cả trái tim và sức lực để đối tốt với con hơn so với bất cứ ai.Có lẽ anh ta không cần con phải đáp trả nhưng ít ra con không thể dựa vào tình yêu của anh ta dành cho con mà tổn thương anh ta. Dùng dao, đâm bị thương trái tim anh ta. Bảo Bối, người nào mà con không dám làm tổn thương nhất chính là người con yêu…” Trong lòng tôi hiện lên cảm xúc áy náy, khiến cho trái tim tôi cũng bị ép đến không chịu nổi. Kiếp trước cho dù anh ta có kết hôn sinh con thì anh ta cũng luôn quan tâm yêu mến tôi, nhưng tôi…. Tôi không chấp nhận anh ta như vậy, hơn nữa lại bị anh ta nghe thấy. Ngay cả tôi cũng có thể tự nói với mình, Từ Hồng kích động như bây giờ, có những hành động phá hoại như vậy cũng có một phần nguyên nhân là do tôi.cho nên tôi làm như vậy, nói như vậy để cho Từ Hồng yên lòng, không có bất cứ ai có thể đe dọa đến tình yêu của cô ta, có lẽ cô ta đối với Jay cũng không điên cuồng như vậy. Nhưng cuối cùng, những lời nói đó, tôi nói đúng rồi. Thậm chí trong tiềm thức, đối với anh ta tôi còn có chút oán giận…
“Rất xin lỗi…” Tôi từ từ mở miệng, cũng không có bất cứ lời giải thích nào.
“Em không cần phải giải thích, em cũng không làm gì sai cả. Anh tìm em cũng không phải để nghe em giải thích.” Giọng nói của anh ta rất nhạt, giống như đang rơi vào kỉ niệm: “Tiểu Ái, khi anh mới vào nghề, còn nhỏ hơn so với em bây giờ. Khi đó anh rất liều lĩnh, cũng không có văn hóa, đâu biết rằng phải phân rõ phải trái, chỉ biết nếu không được sẽ sử dụng quả đấm, không biết cách đưa đẩy nên đắc tội với rất nhiều người, ăn phải rất nhiều thiệt thòi. Lúc anh gặp Từ Hồng, so với anh thì chị ấy còn liều lĩnh hơn, ở Ảnh Thị Thành nổi tiếng là một người mạnh mẽ, lần đầu tiên anh nhìn thấy chị ấy, chị ấy đang bị một đám đàn ông vây đánh, chị ấy cầm một cái bình rượu thủy tinh đấm đá xung quanh, không may đập một cái vào đầu anh. Khi anh ngửa gương mặt đầy máu lên nhìn thấy ánh mắt của chị ấy, đáy mắt của cô ấy vừa ngoan lại mang theo sự phòng bị. Đột nhiên anh lại nghĩ đến bản thân mình, ánh mắt đó rất giống anh. Chị ấy cũng lo lắng nhìn anh, đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy chặt lấy tay anh nói: “Đừng học tôi, sẽ gặp phải thiệt thòi.” Ấn một ít tiền vào trong tay anh sau đó chạy đi. Lúc đó anh mới bắt đầu nghĩ, làm người không thể sống như vậy được, phải biết kiềm chế chính mình, kết giao với nhiều bạn bè hơn nữa, nếu không tiếp tục cuộc sống như vậy thật sự sẽ không biết chết như thế nào. Những chuyện như vậy, Từ Hồng đều không nhớ nhưng anh vẫn luôn nhớ trong lòng.”