Bạn đang đọc Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em: Chương 7: Về Quê
Hôm nay là chủ nhật, tôi về nhà thăm mẹ và ba, à cái hôm bữa nói với chú Lâm cũng thật tội lỗi quá. Ba mẹ tôi vốn là 1 công dân tốt, mẹ làm giáo viên, ba làm bác sĩ, à ừm tôi là con thứ 2, tôi còn 1 người anh đang du học bên Anh nữa, cái người em mà tôi nói là bịa ra tùy hoàn cảnh ấy mà
Ngôi nhà màu trắng khá to đầu làng hiện lên trước mặt, ôi sao mà thân thương đến thế…..
Tôi nhìn ra biển…..mùi biển mặn nồng quen thuộc. La Bàn, ta về với mi ròi nè!
Chạy xồng sộc vào nhà tim người phụ nữ trung niên quen thuộc hét toáng lên :” Mẹ mẹ!!!!”
– A Xí Bần, m về sao k báo với mẹ trước?_Mẹ tôi tên Lan, bà rất là đẹp, tôi lại k thừa hưởng cái đẹp đó mới đau
– Thôi ngay, đừng gọi còn là Xí Bần, nghe buồn cười lắm, vs lại con lớn r….._Tôi chán nản nói tiếp :” Ba về chưa mẹ?”
– Chưa, lát mới về, tắm rửa sạch sẽ r xuống ăn cơm đi
– Dạ….
Tôi nghe lời mẹ, chạy lên căn phòng nhỏ bé quen thuộc. Đồ đạc vẫn thế, màu chủ đạo là màu hồng nhạt và màu trắng, đẹp k kể xiết, chắc mẹ tôi vẫn thường xuyên lau dọn chờ tôi về đây mừ…..
Tắm táp sạch sẽ, tôi chọn bộ váy màu trắng loại vải k mát lắm nhưng rất hợp với gương mặt thon gọn của tôi
Ba tôi vừa hay về đến, tôi cười toe toét chào :” Ba ba…..thế nào r, có người nào đến ném trứng nữa hơm?”
Ngày xưa khi tôi còn bé, ba tôi mới vào nghề, có lần sắc thuốc ốm cho đứa bé trong làng lại lộn thuốc xổ nên bị người ta ném trứng, thỉnh thoảng tôi vẫn trọc ông chuyện này. Nhưng ông lại nói :” Đó là điều tự hào của ba”
– con nhóc tì này, muốn ăn đòn hả. Thế việc học hành thế nào? Mới vắng mặt ở đây có 2 năm mà nhớ quá cơ_Ba tôi cười hiền nói, tay vắt chiếc áo vét lên cột móc quần áo. Tôi mỉm cười :” Vẫn ổn ba ạ”
– Thế đã qua thăm dì chưa dì mới về nói có quà muốn tặng con đấy_Ba tôi nói, k nói là tôi cũng quên luôn :” Lát nữa con qua, ăn cơm đã”
_________
– Con chào dì……
– A…..Nguyệt, ôi cháu tôi, nhớ quá cơ_Dì tôi – Liên, chạy đến ôm chầm lấy tôi mừng rơn
– Nghe dì về, con cũng dành chút thời gian về nhà thăm ba mẹ và dì luôn_Tôi cười cười
– Thôi, vào đây dì cháu ta nói chuyện_Dì Liên kéo tay tôi vào trong
….
– Thế học hành thế nào r, trên đấy ổn k?_Dì Liên vừa pha trà vừa nói, tôi điềm đạm đáp:” Dạ ổn…..dì ơi con k uống trà, dì đừng pha”
– Ai pha , dì pha cho đứa con bạn dì của dì chứ._Dì Liên k nể tình đáp, cũng phải, thường thì tôi đến chơi dì có bao giờ mời tôi uống nước nôi đâu, bỗng giác cảm thấy hổ thẹn tôi nói :” Nhà dì có nước ngọt k?”
– Có, trong tủ lạnh ấy, nhưng của bé Pu, cấm con uống_Dì Liên nói thản nhiên, tôi bực tức :” Gớm, uống xong con ra kia mua lon khác, dì thiệt quá ki bo mà”Tôi hừ mũi, dì tôi luôn tỏ ra ki bo với tôi là thế đấy. Còn nữa bé Pu mà dì nói chính là đứa con bé bỏng của dì
Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước, giờ tôi mới hay, trong nhà vệ sinh có người, đèn còn bật nê tôi mới đoán vậy :” Dì ơi, bé Pu có đi học k?”
– Đi r, từ sáng sớm cơ, con hỏi làm gì?_Dì tôi nói vọng ra
A, chắc đây là con bạn dì mà dì vừa nói. Tôi k quan tâm lấy nước xong đi ra phòng khách lấy cốc
Cạch
Cửa phòng vệ sinh bật mở, tôi bất giác ngoái đầu lại, đó là 1 anh chàng có tướng mạo khá ưa nhìn, da trắng trẻo, mái tóc bạch kim với 1 chiếc khuyên tai hình thánh ra lấp lánh, oa baby quá, tôi đâm ra ngẩn tò tè…..
– Ơ hơ….Xí Bần?_Anh ta cười thiên thần nhìn tôi, tôi cau mày, hắn ta biết tôi?
– Anh là ai?_Tôi hỏi
– Không nhớ tôi à, Thiên Lâm nè!_Thiên Lâm cười rạng rỡ
– Cái tên xấu xí còn tự tung tự đại luôn bắt nạt bạn bè, người mà tôi ghét đến tận xương tận tủy Thiên Lâm đó là anh á, k tin, trừ phi anh đi phẫu thuật chỉnh hình_Tôi lắc đầu đặt giả thuyết
– Tôi trong mắt cô tệ hại đến vậy à?_Thiên Lâm gãi gãi đầu
– Chứ sao, mà anh là cái người dì bảo là khách á, có lầm k vậy?_Tôi khó hiểu
– Tôi mới từ Hàn về, dì cô là bạn mẹ tôi nên tôi mới đến thăm, có gì sai nào?_Thiên Lâm khoanh tay nhìn tôi, người dựa vào thành cửa nhà vệ sinh
Tôi lườm Thiên Lâm 1 cái rồi chạy ra ngoài
Dì Liên đang gọt táo
– Dì, con về trước đây_Tôi nói, định đi thì dì liền níu lại nói :” Thằng thiêm lâm lại trêu con à?”
– Tên đáng ghét ấy con k thèm quan tâm, chỉ là con hơi bị nhức mắt._Tôi cười cười, còn liếc qua Thiên Lâm đang đi ra, mặt vô (số) tội, ngây thơ tột cùng.
– Nguyệt, ở lại chơi thêm tí đi, lâu lắm mới gặp lại mà_Anh ta nói
– Tôi…..!
– Ở lại đi, mau ngồi xuống với dì_Dì Liền kéo tôi ngồi xuống
Vậy là cả buổi chiều tôi đành ngán ngẩm ở lại nhà Dì với Thiên Lâm đáng ghét kia.
Thì ra, Thiên lâm đó đúng là từ Hàn về, cậu ta giờ khác xưa quá nhiều…..