Bạn đang đọc Wind and Ice – Chương 7: Một góc khác
* Chương 7:
– Cậu ki bo kẹt sỉ đến mức này sao tên lắm mồm- Băng Nhi phàn nàn thất vọng khi biết nơi mình sẽ ăn trưa là một quán ăn nhỏ bên đường. Cô nàng hí hửng đi cùng vì nghĩ có thể trả thù Tuấn bằng cách ăn sạch túi tiền của cậu, nhuwng với cái quán nhỏ xíu này thì có thể làm gì cái ví tiền cỡ bự của cậu ta cơ chứ.
– Đúng là ăn miễn phí cũng có cái giá của nó- Kem cũng lên tiếng ủng hộ Băng Nhi, anh đã sớm đoán được ý đồ của tên Tuấn này khi thấy cậu la lái xe đén đây. Hai con người này thật trẻ con, vì thù oán của họ mà giờ anh và ba người kia phải chịu chung số phận, hic. Nhưng quả thật ăn tại đây cũng có cái hay của nó chứ. Từ nhỏ sống bên Mỹ nên anh chưa được thử qua cảm giác này.
– Tớ thấy chỗ này ăn rất ngon mà, Băng yêu quý, cậu và 2 anh chắc chưa được ăn như thế này đâu nhỉ- Tuấn hướng về phía ba tụi nó mà hỏi, kết thúc vẫn là một nụ cười dễ thương đúng nghĩa.
Anh Quân kiệm lời nhưng có vẻ thích nơi này nên cũng lên tiếng:
– Anh thấy cũng thú vị đấy chứ?- Anh quay qua hỏi nó, nó không nói gì, chỉ gật đầu, thấy anh tâm trạng có vẻ vui nó cũng mỉm cười nhẹ.
Hắn quan sát nãy giờ, hơi bất ngờ khi thấy nụ cười của nó, rồi không tự chủ mà thắc mắc về Quân- là ai mà khiến tâm trạng nó vui và thoải mái đến vậy. Thắc mắc xong Quân lại thắc mắc nó- là ai mà khiến hắn chú ý nhiều đến vậy. Thật kì lạ.
– Vậy thì cúng ta cùng vào thôi nào- Tuấn nói rồi cùng kéo mọi người vào.
Nó vừa đẩy xe cho anh vừa nhìn quanh. Một quán ăn nhỏ nhắn, gồm hai gian, gian ngoài cho khách ngồi, có vài bộ bàn ghế ghỗ nhỏ nhỏ xinh xinh, gian trong chắc để nấu nướng. Không gian khá sạch sẽ và đặc biệt mang lại cho người ta một cảm giác ấm cúng. Phải, cái cảm giác mà không phải ai cũng có được, và đặc biệt là đối với những con người đang ngồi đây. Nó đứng dậy và đi về phía bệ cửa sổ, nơi có những chậu cây nhỏ xinh đang đặt ở đó, cho dù chỉ là một và bông hoa hồng hay những cây sương rồng nhỏ xíu chỉ được trồng trong chiếc cốc sứ. Nó khẽ đưa ánh mắt thích thú lướt qua những bức tranh được treo trên tường với nhiều màu sắc tươi sáng và những hình thù lạ mắt mà rất dễ thương, có lẽ là của học sinh tiểu học chăng? Mọi người khi thấy nó đứng dậy thì cũng nhìn theo hướng nó, cô nhóc Băng Nhi cũng tò mò đi theo, rẽ reo lên thích thú:
– Ôi, dễ thương quá Băng nhỉ, hí hí.
– A Tuấn, Phong, hai đứa đẫn bạn đến ủng hộ bác hả? Mấy đứa ăn gì nào để bác làm cho?- Bác Lan từ trong bước ra hỏi tụi nó. Bác là chủ quán ở đây, tuy không còn trẻ nhưng bác rất có tính hài hước. Chồng qua đời sớm nên một mình bác nuôi hai con nhỏ ăn học, tuy cuộc sống vất vả nhưng nụ cười tươi tắn luôn thường trược trên môi bác. Bác rất quý hắn và Tuấn, bởi cả hai đều tốt với gia đình bác, lại rất hay ghé vào quán ăn. Vì vậy cũng kéo theo rất nhiều khách nữ, và quán đương nhiên sẽ đông khách, buôn bán thuận lợi.
– Vâng bác, đây là các bạn mới của con, còn cái con lợn kia thì con không có quen- Tuấn nhanh nhảu trả lời rồi chỉ tay về phía Băng Nhi làm cô nàng tức hộc máu, nhưng nhau chóng lại lấy lại phong độ,
– Hứ, tôi cũng có quen ông sao đồ đàn bà lắm mồm?- Xong cô nàng lại nhau nhảu với bác Lan- Con chào bác, tụi con là bạn của Wind ạ.
– Guyn…?- Bác Lan nhăn mặt hỏi lại. Sau bó là tiếng “CỐ NHỊN” cười của Tuấn. Biết mình bị hắn chọc nên Nhi lại nhanh chữa.
– Dạ, ý cháu là Phong ấy bác.
– À, vậy không nói, lại còn bày đặt- Vừa nói bác vừa đưa tay bẹo má cô nàng. Thấy Nhi bị bẹo má Tuấn càng thích chí cười thêm, làm cô bé nhăn mặt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
– A bác, bác mau cho tụi cháu thưởng thức tài nghệ đi ạ.
– Rồi, mấy đứa ăn gì? Như cũ nhé?- Bác quay qua hỏi tụi nó.
– Như cũ? Hai người hay đến đây ăn lắm hả?- Nhi tò mò hỏi hắn và Tuấn, Tuấn gật đầu rồi cười nhăn răng với cô nàng làm cô có phần hơi ngại trước nụ cười tươi rói của cậu.
– Mấy đứa đợi chút nhé, sẽ có ngay thôi- Bác Lan định quay đi nhưng chợt thấy nó đang chăm chú vào những bức tranh và chậu hoa nhỏ của con bác, bác lên tiếng- Đó là của con gái bác vẽ đó, chậu cây cũng tự tay nó trồng, còn nhỏ mà con bé yêu thiên nhiên lắm
Vừa nói, đôi mắt bác ánh lên những tia nhìn ấm áp, dịu hiền mà mang màu hạnh phúc. Không thấy nó nói gì mà chỉ chăm chăm vào chậu cây, bác lên tiếng:
– Nếu cháu thích , cháu có thể lấy chúng- Bác nhìn nó cười hiền rồi đi vào trong. Nó cũng không khách sáo mà ôm luôn chậu cây, nhìn lại những bức tranh rồi ra bàn ngồi. Thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, nó cũng không nói gì mà chỉ nhún vai thờ ơ.
– Băng thích nhá, được tặng luôn một chậu cây, hic… mình cũng dễ xương chứ bộ, sao không được tặng- Vừa nói cô nàng vừa tỏ vẻ tội nghiệp, sụt sùi làm mọ người cũng buồn cười. Tuấn không bỏ qua cơ hội trêu cô:
– Gì chứ? Nói Băng yêu quý của tớ dễ thương đáng yêu còn nghe được, còn cái đồ con lợn như cậu mà đòi… haizzz- Nói xong cậu tỏ vẻ đáng tiếc, lắc lắc cái đầu nhìn rất ngộ.
– Này cái đồ đàn bà kia, tớ có động đến cậu à. Mà tớ dễ xương thật chứ, khen người ta một câu có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cậu không.
– Có đấy…
– Thôi thôi hai cái đứa này, mất trật tự quá- Ken vẫn là người không chịu nổi mà lên tiếng làm hòa cho hai cô cậu này. Anh Quân cũng chỉ cười nhẹ trước sự trẻ con của hai dứa, nó và hắn vẫn tôn thờ sự im lặng, nhưng không có nghĩa là không chú ý đến ai.
“Don’t look back and leave
Don’t find me again and live (on)
Because I have no regrets from loving you, take only the good memories
I can bear it in some way
I can stand in some way
You should be happy if you are like this
I b e dull day by day (eh eh eh eh)
(Haru Haru- Big Bang)” __________(thông cảm, tớ là VIP, hì)
– Alô – Ken lên tiếng trả lời- Có rồi sao.
– …
– Được, tôi về ngay – Tắt máy, anh quay qua tụi nó rồi nói- Anh có việc rồi, phải về trước, tí Phong giúp anh đưa Băng và Quân về nhé, anh đi đây.
Nói rồi Ken đứng dậy và đi ra ngoài đón taxi về. Hắn cũng không nói gì chỉ gật với Ken một cái. Còn lại mấy con người đang ngơ ngác chưa tiêu hóa nổi. Nó đang suy nghĩ xem có chuyện gì mà Ken phải bỏ về trước mà vất nó và anh Quân cho người lạ thế này, đã thế tí lại còn để người ta chở về nữa chứ, hic, ai bảo nó không chịu đi xe.
– Có chuyện gì thế nhỉ- Tuấn tò mò lên tiếng. Anh Quân cũng quay sang hỏi nó:
– Em biết không?
Nó không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại chăm chăm vào chậu cây nhỏ trong tay.
– Nào nào, có đồ ăn rồi đây- Bác Lan bưng đồ ăn từ trong ra cho tụi nó- Ơ, cái cậu đẹp trai tóc trắng đâu rồi?
– Dạ, anh ấy có việc đi trước rồi ạ- Tuấn nhanh nhảu trả lời.
– Oa… thơm quá đi bác ơi… Ôi đây là món gì ạ? Món này, món này nữa, cả món kia nữa?- Cô nàng Nhi hích hích chiếc mũi, vừa khen vừa lấy tay chỉ lia lịa vào mấy đĩa đồ ăn vặt.
– Nên để Tuấn giới thiệu ấy đứa, ăn ngon miệng nhé, bác vào trong làm cho khách đây.
– Vâng bác- Tuấn trả lời rồi quay ra giới thiệu cho tụi nó- Đây là nem cuộn, đây là bò viên chiên, khoai tây chiên, cá viên chiên… ôi thôi ăn đi, mỏi mồm quá…
– Oa.. cậu có vẻ am hiểu nhỉ?- Vừa nói Nhi vừa bỏ một viên bò chiên vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Thật là mất hình tượng quá đi.
– Này, tớ biết là ngon rồi nhưng con lợn nhà cậu có cần tỏ ra thái quá như vậy không hả?- Vừa nói Tuấn vừa gõ gõ vào đầu cô nàng, đến là tội nghiệp.
– Cậu có thôi đi không hả? Đau chết tớ mất- Cô nàng đưa tay lên xoa xoa đầu, không quên lườm Tuấn cháy áo.
– Hai người có trật tự không?- Nó lên tiếng làm cả hai phải im bặt, không dám hó he nữa.
Quân chỉ ngồi cười trước sự trẻ con của hai đứa. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui khi đã kết bạn được với những con người này. Ở họ có sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi học trò, có sự trưởng thành, chín chắn của tuổi thanh niên. Có lẽ cuộc sống sau này của anh và nó sẽ thêm một màu sắc nữa chăng? Màu của hạnh phúc. Anh mong những con người này có thể giúp anh cùng mang lại niềm vui cho nó với sự nhí nhảnh, tươi vui của họ, có thể xóa bỏ những suy nghĩ hận thù trong nó. Và đặc biệt là người ngồi đối diện với anh đây- Hàn Nhật Phong- một con người luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng tận sâu sau đôi mắt màu hổ phách kia là cả một sự cô đơn vô tận. Anh biết, bởi anh đã quen với việc dùng ánh mắt để giao tiếp, sẽ chẳng khó gì để anh có thể nhận ra điều đó. Anh hi vọng người này có thể thay anh chăm sóc cho cô nhóc bướng bỉnh đang ngồi cạnh mình đây. Giật mình khi thấy bản thân đã quá tùy tiện và hi vọng vào một người xa lạ, hay phải chăng hắn là người đáng tin cậy mà anh có thể có suy nghĩ đó. Quân lắc đầu để bỏ qua mọi chuyện, vấn đề bây giờ là phải tập trung vào ăn, không tí sẽ chẳng còn chút gì mất.
– Ngon thật- Nó vừa thưởng thức một viên bò chiên vừa nói, làm ai cũng ngạc nhiên, hóa ra nó cũng biết thưởng thức đó chứ. Quân thấy vậy thì bồi thêm cho nó:
– Ngon thì ăn nhiều vào- Nói rồi anh gắp thêm cho nó một miếng khoai tây chiên vàng ươm còn phảng phất mùi mật ong thơm ngậy. Nó ăn một cách thích thú, không quên thêm một câu làm Quân phổng mũi:
– Anh Quân là số một- Vừa nói nó vừa đưa ngón tay cái ra làm điệu bộ rất đáng yêu. Ai cũng phì cười trước hành động đó, vậy là mọi người đã biết được thêm một tính cách khác của nó ngoài cái sự lạnh lùng khinh người cố hữu. Hắn thấy vậy cũng không nỡ bỏ qua cơ hội trêu nó:
– Ngon thật sao? Tôi cũng muốn thử- Nói rồi hắn đưa tay gắp một viên từ bát nó ăn một cách ngon lành rồi lại phán một câu làm nó muốn bật ngửa- Không tệ.
Nó cũng không vừa, đưa dĩa qua phía hắn lấy “vài” miếng khoai chiên để gọi là đền bù tổn thất.
– Phì… Anh không nghĩ là em lại tham ăn đến vậy- Quân trêu nó khi thấy điệu bộ hiếm có này của nó.
– Vậy sao?- Nó hỏi xong cũng là lúc đĩa đồ ăn trước mặt Quân rơi vào tay địch là nó. Nó chia cho Băng Nhi một nửa chiến lợi phẩm- Cho cậu.
– Thăn kiu Băng yêu quý- Nhi cười toe toét như được mẹ cho quà, vừa ăn vừa tán thưởng- Um, đúng là của chùa có khác, ngon thật…
Nó không nói gì chỉ cười nhẹ, và tất nhiên sau đó là nụ cười của tất cả mọi người- trừ hắn, nhưng trong ánh mắt đã bớt đi vài phần băng giá.
– Ôi no thật ớ- Nhi nói xong lại làm động tác xoa xoa bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn- Bây giờ chúng ta đi đâu?
– Um, công viên thẳng tiến- Tuấn hào hứng đề nghị, nhưng ngay sau đó lại xị mặt- Khoan, chúng ta đi thế nào?
– Thì cứ đi thôi, ơ…- Nhi đang cãi lại Tuấn nhưng nhìn lại chiếc xe lăn của Quân thì im bặt.
– Không có gì đâu, mấy đứa cứ đi chơi, anh ở đây đợi- Lần đầu tiên thấy Quân nói một câu dài đến vậy, mọi người cứ đứng ngơ ra, chưa tiêu hóa nổi thì nó lên tiếng:
– Anh Quân ở lại thì tôi cũng không thể đi- Nó nhẹ giọng, là không lạnh lùng hay cảm giác bản thân không thể lạnh lùng với những người bạn này?
– Vậy tớ có một chỗ này hay lắm, mọi người có muốn đi không?- Vừa nói Tuấn còn nháy mắt với Nhi, có gì mờ ám chăng?
Thấy Tuấn nháy mắt với mình, Nhi cứ tưởng cậu ra hiệu ình phối hợp với cậu nên vội tán thành:
– Cũng được, chúng ta đi thôi. Mà khoan, đi bằng gì?
– Cái này- Vừa nói Tuấn vừa chỉ chỉ vào chân mình rồi tiên phong đi trước, Băng Nhi cũng lật đật chay theo. Hắn và nó đẩy xe cho Quân và thong dong đi.
(*p/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ. Qua đợt thi học kì này mình sẽ cố gắng post đều truyện. Rất mong mọi người ủng hộ.
Và mọi người có thể cho Yuu xin nhận xét về truyện được không ạ? Mình rất thích đọc cmt của các bạn.
*cười*
yo yo mọi người)