Đọc truyện Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi – Chương 5: Bộ có tiền rồi muốn làm gì làm hả???
Không khí trên xe càng lúc càng trở nên u ám đến rung người, Đằng Phong Vũ lái xe hàng giờ liền, Đoàn Nhất Nam và Huỳnh Thư Trinh cũng đã chợp mắt được một lúc. Chiếc xe đã đi được đến gần thành phố Phan Thiết, Mùi của biển nghe thoang thoảng đâu đây. Mui xe được Đằng Phong Vũ từ từ mở ra, gió biển có vị mặn mặn, rát rát thổi ùa vào mặt, ánh nắng gần xế chiều chiếu xuống rất dịu, Gin thức giấc mái tóc được gió thổi rối tung lên. Gin ngạc nhiên nhìn xung quanh, ngẩn người ra một lúc cô đưa tay ra ngoài cửa xe hứng gió biển một cách hưởng thụ. Gin xoay mắt nhìn Đằng Phong Vũ đang lái xe, ánh mắt nghi ngờ hỏi “ Anh đưa bọn này đi biển làm gì?”. Đằng Phang Vũ vẫn nhìn thẳng phía trước bình tĩnh lái xe, nhẹ nhàng nói “ Chẳng phải các người tính đi biển sao? Tôi đưa các người đi mà chẳng lấy tiền xăng là quá tốt rồi!”
Gin nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đảo từ trên xuống ghi ngờ hỏi “ Sao anh biết tụi này định đi biển hả?”. Đằng Phong Vũ thản nhiên nói “ Có chuyện gì mà anh đây không biết chứ!”.
Nghe xong Gin để tay lên trán xoa xoa mấy cái, đôi mắt mở to kinh thường nhếch mép cười như không cười “ Đồ lưu manh, sợ anh lái xe một mình buồn nói chuyện cho anh đỡ mệt, ai ngờ… bộ anh nghĩ có tiền là muốn làm gì làm nói gì nói hả? Tôi không nói chuyện với anh nữa, để anh mệt chết đi!”.
Đằng Phong Vũ nghe những lời của Gin nói trong lòng có chút vui, anh cười quay sang nhìn Gin một tay bỏ ra khỏi vô lăng từ từ đặt lên trán cô xoa mạnh một cái “ Em lo cho tôi đó à? ừm thì tôi có tiền, còn thật nhìu tiền nữa là đằng khác. Nên em mau thích tôi đi, như vậy sẽ không sợ đói đâu!”.
Một tiếng Bốp, Gin đánh lên vai Đằng Phong Vũ một cái khá đau, hừ một tiếng hằng giọng nói “ Anh bị khùng hả! có nằm mơ không! Mắc mớ gì tôi phải thích anh chứ. mà nói thật bà đây thích tiền nhưng không thích tiền từ tay người khác. Cũng không thích người khác nuôi mình. Anh đi mà kím người khác đi!”
Nghe những lời Gin nói xong, Đằng Phong Vũ cười lên cả tiếng ha ha nói “ Em… Em thú vị thật, còn dễ thương hơn lúc nhỏ nữa chứ. Đúng là Gin ha, không thay đổi một chút nào mà còn ngang ngược hơn.”
“ Đừng có nói chuyện quá khứ với tui, tui không nhớ gì đâu.”. nghe xong những lời Gin vừa nói ánh mắt Đằng Phong Vũ trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm hơn bao giờ hết, hắn im lặng không nói gì trong suốt đoạn đường, thấy vậy Gin có chút sợ hãi cũng không dám chọc ghẹo hắn nữa. Khoảng một lúc, gần tới bờ biển, từ xa có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào rì rào, Đoàn Nhất Nam tỉnh giấc, hai mắt nhìn Gin giọng nói cất lên ấm áp vô cùng “ Cậu dậy khi nào vậy?”. Theo phản xạ tự nhiên, Gin xoay đầu lại nhìn Đoàn Nhất Nam “ được một lúc thôi, mùi biển và vị gió biển làm tui tỉnh.”. Đằng Phong Vũ nhìn Gin cảm thấy ánh mắt cô khi nhìn về hướng Đoàn Nhất Nam không giống như nhìn một người bạn bình thường, cách nói chuyện đối với người này cũng nhẹ nhàng và ấm áp hơn hằn, không giống mỗi lần cô nói chuyện với hắn. Đằng Phong Vũ biết Gin thích Đoàn Nhất Nam nhưng hắn thật sự không tin, một người đường đường là con trai chủ Đoàn Nhất Trung tại sao Gin có thể gặp và tiếp xúc với cậu ta được chứ. đó cũng là một nút thắt trong lòng hắn, chỉ sợ rằng mục đính Đoàn Nhất Nam tiếp cận Gin chỉ để canh chừng cô thôi, tuy chỉ là những nghi ngờ của hắn thì vì người như Ông ta thì sao có thể để cho Gin nhớ lại chuyện tai nạn lúc đó chứ…
Huỳnh Thư Trinh thật ra đã tỉnh dậy từ rất lâu, Cô không ở mắt mà giả vờ như vẫn còn ngủ. Cuộc nói chuyện của Đằng Phong Vũ và Gin, Huỳnh Thư Trinh nghe không thiếu một chữ nào, càng biết nhiều trong đầu cô càng rối lên, không suy nghĩ nhiều gì nhưng Huỳnh Thư Trinh cảm thấy người như Đằng Phong Vũ là người rất phức tạp, Tiểu Lam thật sự không phù hợp với người như anh ta. Thật sự trong lòng Thư Trinh có chút lo lắng và sợ sệch, Tiểu Lam mà cô biết là một đứa vô tư, vô lo, vô nghĩ, thẳng tính nghĩ sau nói vậy nhưng Tiểu lam lại rất ích khi nói chuyện nhiều với người lạ, và đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Thế mà cách nói chuyện của Tiểu Lam đối với tên Đằng Phong Vũ lại khác với những người khác đến như vậy, không có chút gì là đề phòng, ngược lại người ngoài nhìn vào lại nghĩ 2 người thân nhau lâu lắm rồi. Còn Tên Đằng Phong Vũ đối với Tiểu lam có hơi ngang ngược nhưng lại rất ân cần quan tâm.
Ánh mắt Nam nhìn Tiểu Lam rất ấm áp, nhưng không có sự ân cần như Đằng Phong Vũ, thật sự rất khác nhau. Suy nghĩ một hồi, Huỳnh Thư Trinh cảm thấy đầu như muốn nổ tung giữa cái nắng xế chiều của biển. Mở mắt ra, thấy bên đường là một đường biển trải dài, tiếng sóng dạt vào bờ nghe rất êm tai, cộng thêm mùi gió hơi mặn thổi ùa vào mặt là cho Thư Trinh quên đi hết những gì cô đang rối trí tìm câu trả lời trên suốt đoạn đường đi, mà trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn cảm giác thoải mái, mát dịu của thiên nhiên đem lại…
Suốt 7 giờ chạy xe không hề nghỉ mệt, cuối cùng cũng tới nơi. Đây là một bãi biển nổi tiếng của Việt Nam, một trong những bãi biển đẹp nhất. khi đứng trước cảnh đẹp như thế này thì mọi bực bội trước đó điều như tan biến mất, trên môi của bốn người điều mở nụ cười rất đẹp, không khí trở nên dịu đi. Đứng ngắm hoàng hôn trên biển thật tuyệt, cảm giác khó mà tả được chỉ biết nói vỏn vẹn ba từ “ Đẹp ngây người”. Không ai nói một lời nào, im lặng đến lúc mặt trời khuất hẳn đi. Đằng Phong Vũ quay người bước đi chậm rãi trên cát, chỉ bảo mọi người ra ngoài đứng đợi. Trong lúc đợi, Đoàn Nhất Nam đứng bên cạnh Gin, giơ tay đặt lên vay cô nhẹ nhàng nói “ Anh ta là bạn trai cậu thật hả?”. Gin không nhìn Đoàn Nhất Nam vẻ mặt bình thản lười biếng đáp “ mình không biết, chỉ biết một chuyện là hắn ta rất thân với mẹ mình”. Nghe xong Đoàn Nhất Nam không biết nói gì chỉ nghe từ miệng cậu ta vỏn vẹn 2 từ “ vậy à” ngữ khí lại rất lạnh lùng.