Bạn đang đọc Wang Jun Kai Wo Ai Ni: Chương 8: Mừng Hụt
Trong lúc ấy Tuấn Khải đang mặc quần áo, chuẩn bị đi thì nghe thấy có tiếng điện thoại:
– Alo, Tuấn Khải hả? Bác Âu Dương Long đây. Hôm nay Na Na nó đến Bắc Kinh để chuẩn bị quay phim ở đấy. Cháu ra sân bay đón nó hộ bác nhá. Chắc tầm này nó sắp đến rồi. Mà tiện hai đứa đi chơi với nhau đi, lâu lắm không gặp rồi còn gì._ Ông Âu Dương gọi điện nhờ Tuấn Khải. Thực ra Tuấn Khải được ông Âu Dương chấm từ lúc anh đóng chung với ông một bộ phim. Ông đã xác định rằng sẽ gả Na Na cho anh vì vậy không biết bao nhiêu lần ông tạo cơ hội cho Na Na ở cùng anh. Nhưng trong thâm tâm anh luôn coi Na Na là em gái, không hề có ý định yêu cô.
– Bác ạ, hôm nay cháu có việc bận nên không thể đón Na Na được, bác thông cảm giúp cháu nhé._ Tuấn Khải trả lời.
– Việc gì mà quan trọng hơn Na Na vậy. Thôi cháu đón nó giúp bác nhé. Bác có việc bận rồi, bác cúp máy đây. Bye cháu_ Chưa để Tuấn Khải trả lời, ông Âu Dương đã tắt máy.
“ Chết thật, phải làm sao đây. Hay là nhờ Thiên Tỉ. Mà không được hôm nay nó còn đi thi nhảy với nhóm. À, hay là Vương Nguyên. Cũng không được hôm nay nó phải chụp quảng cáo. Sao bây giờ?” Tuấn Khải vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào. Và cuối cùng anh quyết định đi đón Na Na xong rồi đến chỗ Tiên Dung. Vì đón Na Na cũng không mất nhiều thời gian.
Sau khi đưa Na Na về khách sạn cất đồ Tuấn Khải định đến Tử Cấm Thành thì bị cô giữ lại:
– Tuấn Khải, anh đi đâu đấy?
– Hôm nay anh có việc bận thế nên không đi chơi được, em ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi._ Tuấn Khải có tìm lý do.
– Không được, anh phải đi chơi với em nếu không em sẽ mách bố._ Na Na nói.
– Thực sự là hôm nay anh có việc bận. Anh…_ Chưa để Tuấn Khải nói xong cô đã lôi anh một mạch đến trung tâm thương mại. Chơi đủ thứ chán chê, rồi bắt anh đi xem phim cùng. Anh nhìn đồng hồ lên rồi lẩm bẩm: “ Chết đã 10h rồi. Tiên Dung ở đó thì biết làm sao đây. Trời nắng thế này lỡ như ốm thì sao?. Hay mình thử gọi điện cho cô ấy xem thế nào.” Tuấn Khải định cho tay vào trong túi lấy điện thoại thì nhớ ra là anh để điện thoại ở nhà. Quay sang mượn điện thoại Na Na cô cũng bảo để ở nhà. Xem phim xong Na Na lại bắt anh đi ăn cùng mình đến tận 2h chiều mới xong.
**** Trong lúc đó****
Đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa đến. Cô gọi đến chục cuộc nhưng không thấy ai nhấc máy. Cô tự nhủ chắc là do anh có việc đột xuất, đợi thêm chút nữa là anh sẽ tới không biết bao nhiêu lần. Cô đợi anh đến 2 rưỡi chiều nhưng vẫn không thấy gì. Bỗng cô cảm thấy hơi chóng mặt, thấy người mình nhũn ra không còn sức chịu đựng, rồi cô lăn ra đất, mọi thứ xung quanh cô dần biến mất. Một màu đen bao phủ… Trước khi ngất cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Nhưng đó không phải tiếng của anh:
– Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Ai gọi cấp cứu giúp cô ấy đi.
Khi xe cấp cứu vừa lăn bánh cũng là lúc xe anh đến nơi. Anh chạy xuống tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả. Anh tìm mãi tìm mãi nhưng kết quả vẫn là con số 0. Anh tự nhủ: “ Chắc là cô ấy về rồi”. Anh lên xe phi nhanh về nhà cầm điện thoại gọi cho cô nhưng đáp lại anh là tiếng “tút tút” dài. Bỗng anh quản lí gọi đến:
– Tuấn Khải mau đến đây thu âm đi.
– Vâng em đến ngay.
**************
– Cô gì ơi, cô tỉnh rồi hả? Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi.
Cô cố gượng dậy, tay ôm lấy đầu:
– Đây là đâu? Ơ bà là ai ?_ Tiên Dung nhìn thấy bà lão bên cạnh.
– À, cô bị ngất ở cổng Tử Cấm Thành nên tôi đưa cô vào đây. Giờ cô thấy thế nào rồi ? Cô tỉnh rồi thì tôi xin về trước đây. Mà tôi báo với gia đình cô rồi, họ sẽ đến ngay_ Bà lão cười hiền từ giải thích.
– Vậy ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều._ Cô cười nhẹ.
– Tôi về trước đây._ Bà lão vừa đi thì bác sĩ bước vào.
– Do cô đứng nắng nhiều và nhịn đói nên bị suy nhược cơ thể. Nhưng bây giờ thì không sao rồi.
– Cháu cảm ơn bác sĩ.
– Tiên Dung con sao vậy ?_ Bố mẹ cô từ ngoài chạy vào hỏi.
– Con chỉ bị nhức đầu một chút thôi ạ._ Cô lấy cớ.
– Ông bà là người nhà của bệnh nhân hả?
– Vâng, tôi là bố của cháu._ Bố cô trả lời.
– Vậy mời anh theo tôi làm thủ tục.
Bố cô đi thì mẹ cô hỏi:
– Con có nhức đầu lắm không?
– Dạ con không sao, con khỏe rồi. Mình về nhà đi mẹ
– Ừ đợi bố làm xong thủ tục rồi mình về. Mà bạn con đâu?
– À nó.. nó về rồi ạ.
– Hai mẹ con về thôi._ Bố cô gọi