Bạn đang đọc Wang Jun Kai Wo Ai Ni: Chương 36: Vương Tuấn Khải Yêu Một Con Heo
Cuối cùng TFBoys cũng được trở về thành phố Bắc Kinh thân yêu sau 9 ngày với lịch trình tổ chức debut dày đặc. Tuấn Khải ngồi trên máy bay thở dài xua tan đi sự mệt mỏi, còn hai tên kia thì mải chơi game. Tiên Dung sau nhiều lần đi máy bay cũng không còn say nữa, hiện giờ cô đang giải quyết một khối lượng đồ ăn khổng lồ.
– Sao ăn nhiều vậy?_ Tuấn Khải nhìn cô.
– Đói thì phải ăn nhiều chứ. Với lại đồ ăn ở máy bay ngon hơn đồ ăn ở quán._ Tiên Dung ngấu nghiến cái humburger.
– Ăn vừa thôi không kẻo thành lợn._ Anh cười.
– Thế em thành lợn rồi anh có yêu em không?_ Cô nửa thật nửa đùa.
– Tất nhiên là có._ Anh khẳng định chắc nịch.
– Ồ hóa ra Super Star Vương Tuấn Khải yêu một con lợn. Há Há_ Cô cười to.
– Nhưng bây giờ em đã là lợn đâu._ Anh hất mặt.
– Cũng đúng, vậy em sẽ cố gắng thành lợn._ Cô lại ăn.
– Thôi cho tôi xin. Tưởng thế mà hay à._ Anh giật cái hamburger.
– Của em chứ._ Cô liếc xéo anh.
– Không ăn nữa._ Anh vơ cả đống thức ăn mang đi. Còn Tiên Dung thì nhìn theo, nước mắt chảy ngược. Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc, như mọi khi mọi người lại phải chen lấn để ra ô tô. Phải tốn nhiều calo lắm cô mới có thể trèo lên ô tô. Ôi trời làm người nổi tiếng thật cực.
– Này mọi người về trước đi, em qua siêu thị mua tí đồ ăn về nấu._ Cô ngồi trên xe ô tô nói.
– Để anh đi cùng._ Tuấn Khải hăng hái.
– Vào đấy cho phóng viên vồ sống à, em tự đi được. Tân Vũ dừng xe hộ tôi._ Nói xong cô chạy vào siêu thị mua vào thứ đông lạnh. Mua xong thức ăn cô chạy ra quầy đồ dùng.
– Oa, có đồ mới có TFBoys nè._ Cô chạy ra cầm cái áo của Tuấn Khải lên ướm.
– Đẹp đấy._ Một cô gái nói.
– Ơ. A có phải Vân Du không?_ Tiên Dung chỉ chỉ.
– Vẫn nhớ tôi sao._ Vân Du cười.
– Nhớ chứ sao không. Mà chúng mình có duyên ghê._ Cô vỗ vai Vân Du.
– Ừ, hôm nay mình đi chơi tiện qua đây mua tí đồ về nấu cơm._ Vân Du vừa đi vừa nói.
– Vậy à, mà nhà cậu ở đâu ?
– Nhà mình ở khu GG.
– Thế à, vậy là cách nhà mình một khu. Giờ cậu có rảnh không, đến nhà mình chơi nhé._ Tiên Dung nói xong mới nhớ đến năm người đàn ông kia. Chết thật, sao cô không suy nghĩ vậy, mong là Vân Du không đồng ý.
– Ok, mình ăn cơm ở đó luôn nhé, hôm nay mình ăn cơm một mình._ Cô đề nghị.
– Ờ… Ừ._ Cô miện cưỡng.
– Đi thôi._ Vân Du kéo tay cô đi.
********
– Nhà cậu đây á. To thế._ Vân Du trầm trồ khen ngợi.
– Ô nhà gì kia, nhà kho à. Nhà kho mà to ghê._ Du chỉ tay về phía nà Tiên Dung và nói đó là nhà kho. Giống y như lần đầu cô tới.
– Thực ra…_ Tiên Dung chưa kịp nói thì vân Du đã nhảy vào.
– Vào nhà đi mình tò mò lắm.
« RẦM ». Cánh cửa mở ra, trước mắt Vân Du bây giờ là năm người đàn ông ngồi trong phòng khách. Họ là ai ? Sao lại trong nhà Tiên Dung.
– Tiên Dung…. cái này… là sao ?_ Vân Du tò mò.