Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời(Tfboys Verson)

Chương 4: Nhận Việc 2


Đọc truyện Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson) – Chương 4: Nhận Việc 2

– Không nhưng nhị gì nữa tôi đã quyết định rồi..Li Li lại làm quen với mọi người đi em.còn quản lí anh ra đây gặp tôi một lát – nói rồi anh họ nó và quản lí đi ra
– Xin chào tôi là Mỹ Li cứ gọi tôi là Li Li mong mọi người giúp đỡ – nó vui vẻ chào hỏi
-Chị là Bảo Phương trợ lí
-Chị là Linh Chị trợ lí…
Mọi ngươi lần lượt chào hỏi thành viên mới nhưng chỉ trừ mấy con người kia vẫn im lặng.Vương Nguyên ngồi yên một chỗ không dám nói gì nhìn Vương Tuấn khải khó chịu..còn Thiên Tỉ trở về khuôn mặt vô cảm nhìn dán mắt vào đt .Thấy mọi người chào hỏi niềm nở mà hai cái cậu kia vẫn không nói gì nên nó lên tiếng
-Mấy người không định giới thiệu à sẽ làm chung đấy – nó bắt đầu bực mình có cảm giác như là nó bị khinh vậy

– Gì chứ..còn phải giới thiệu à ? tôi tưởng cô biết rõ chúng tôi nên mới xin vào đây chứ – giọng nói lạnh nhạt vang lên không ai khác chính là Vương Tuấn Khải
-Này anh bị ảo tưởng cấp độ mấy vậy có chữa được nữa không hả ? nếu.. ưm..ư…m –nó chư nói hết thì bị Vương Nguyên chặn lại,bởi vì cậu biết nếu để nó như vậy thì đại ca chỉ có tức mà chết,nếu thế thì cậu cũng xong luôn
-Cô.. – nói đoạn anh nhìn ra chỗ khác kiểu như là không chấp
– thôi được rồi anh à ,cậu ấy học ở nước ngoài nên không biết là chuyện thường tình mà…để em giới thiệu cho cậu ấy.. Li Li à đây là nhóm trưởng của mình Vương Tuấn Khải ,còn đó là Thiên Tỉ thành viên còn lại của nhóm
Về phần anh họ của nó thì anh ây đang giải quyết chuyện thăng chức cho tên quản lí.Vốn dĩ anh định thăng chức cho lâu rồi nhưng chưa tìm được người thay thế với lại anh ta cũng gắn bó với nhóm được lâu lâu rồi nên không muốn rời mà anh ta làm việc cũng chăm chỉ nếu không thăng chức thì cũng hơi áy náy lần này có Li Li sang thế là thuận cả đôi đường
-Nhưng mà GĐ à con bé có nhỏ tuổi quá để làm quản lí một nhóm nhạc không,nhất là một nhóm nhạc nỏi như TF nữa – ổng lo lắng hỏi ( bé mà là bé hạt tiêu đấy ông à..)

-Không sao mặc dù còn chưa lớn lắm nhưng nó rất có kiến thức lại thông minh vài tuần là quen thôi mà.Còn anh cứ yên tâm sang phòng dịch vụ đi tôi muốn anh sang đó lâu rồi mà anh toàn từ chối


Trời cũng đã tối anh họ nó trở vào trong kêu nó chở về nhà anh chơi nhưng nó từ chối vì đã có hẹn với Vương Nguyên về nhà cậu chơi nên thôi đành hẹn anh vài bữa ổn định rồi mới qua. Về đến nhà cậu (Vương Nguyên ) Mẹ và ba cậu rất vui khi thấy nó đên chơi, cũng đã lâu rồi không gặp nhau nên mọi người nói chuyện vui vẻ mãi đến hơn 9h rồi nó mới ra về
———-Chuyện của nó và Vương Nguyên là thế này———-
Nó là người gốc Trung ,hồi còn nhỏ gđ nó và cậu sống ở Quảng Đông .Hai nhà nằm sát nhau lại có con mọn nên rất hay qua lại.Hồi đó ba mẹ của cả hai rất hay bận công việc không thường xuyên ở nhà, một mình ở nhà (có cả quản gia nữa) không có ai chơi cùng cậu chỉ còn nước sang nhà nó .Nó là con gái nhưng khá gan dạ,cậu thì là con trai nhưng lại rất nhút nhát thế là cậu cứ lẽo đẽo theo nó.Nó đi đâu cậu đi đó,nó chơi cậu cũng chới,nó ngủ cậu cũng ngủ,nó làm gì cậu cũng làm theo.Nhiều lúc nó thấy cậu phiền phức lắm muốn trốn đi nhưng chỉ cần nó đi quá 5,7 phút mà không quay lại là cậu ta khóc inh ỏi cả lên không tài nào dỗ được thế là nó đành chịu……Cứ vậy tg trôi qua đến năm lên 7 thì vì chuyện CT nên gđ nó phải qua Hàn rồi định cư ở đó luôn.Nghe tin nó đi cậu buồn khóc mãi nó phải an ủi rồi hứa là tuần nào cũng gọi về thì cậu mới nín.Thế là nó qua Hàn lâu dần vì công việc mà nhà cậu lại chuyển về Trùng Khánh nên hai nhà rất ít liên lạc với nhau có thể nói là không nhưng nó và cậu thì tuần nào cũng gọi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.