Đọc truyện Vương Phi Phủ Triệu Vương – Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng – Chương 7: – Người Xưa Vẫn Còn Sống
Chương 7
Người Xưa Vẫn Còn Sống
Lý Lệ Thanh tấu lên một khúc nhạc ai oán trong đêm.
Sơn cốc trống vắng, nay nghe tiếng đàn của nàng mà càng thêm ai oán.
Gương mặt nàng được che kín bởi một chiếc khăn lụa màu xanh.
Thời gian đã trôi qua, rất rất lâu không biết có ai còn nhớ đến nàng, nhớ đến tài nữ một thời Lý Lệ Thanh.
Ánh mắt u buồn, hai giọt lệ rơi xuống…
Cứ thế, tiếng đàn vang vọng trong đêm.
Lầu Ngưng Bích trong Thanh Hậu Viên hoa Hoàng Hậu đang độ nở rộ, những cánh hoa rụng rơi trong gió.
Bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh, hòa cùng hoa và gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Một bóng dáng cao ráo, thân hình rắn rỏi đứng trên lầu Ngưng Bích nhìn về phía xa vô định.
Trên tay cầm một cây tiêu từ từ đưa lên môi.
Tiếng tiêu ngân nga trong đêm vắng.
Ánh trăng soi rọi xuống trần thế, một bóng nam nhân cô đơn, lạnh lẽo đưa mắt về nhìn mặt hồ mênh mông phía trước.
Tiếng tiêu ngân lên tiếng nỉ non.
“Đêm khuya tĩnh mịch lòng thổn thức.
Thả hồn bay theo khúc tiêu ngân.
Lâng lâng cảm xúc còn lưu luyến.
Thuyền hoa in bóng một kiếp sầu.
Hoa nở vì sao không thấy người.
Gặp người nhưng sao không thể yêu.
Vạn kiếp nghìn thu chờ trong gió.
Hoa sầu hoa héo rụng trong tim.”
Đã qua canh tý từ rất lâu, nhưng tiếng tiêu ngân nga, càng lúc càng du dương ai oán, nỉ non.
Cứ vẳng vẳng trong đêm, khiến người ta cảm thấy như được ru vào giấc ngủ.
Nhưng cũng khiến người ta thấy ma mị, rùng rợn.
Nam Phương đang cố vỗ về chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Nàng ta cứ lăn qua lăn lại, một phần cái lớp hóa trang chết tiệt trên mặt khiến nàng ta khó chịu.
Tối đến đi ngủ là một cực hình, nếu nàng không nhanh chóng cởi bỏ lớp mặt nạ này e rằng có một ngày nàng sẽ xấu xí thật sự.
Không khí tĩnh mịch yên ắng, rõ ràng đã rất rất khuya rồi tiếng tiêu nơi nào vang lại mà nghe ai oán não nề.
Thời này, làm gì có internet hay ipod để mở nhạc như thế giới hiện đại xa xỉ của nàng ngày xưa đâu.
Với óc phán đoán tài tình của Nam Phương: “Chắc chắn là có gã điên nào đó? Đêm lên cơn khùng bất chợt nên mới nổi hứng thổi tiêu.
Hay là một kẻ thất tình ủ rũ sầu não bi ai mới cất lên tiếng tiêu buồn như thế! Đây chẳng phải bài gì có hoa Bỉ Ngạn mà nàng vẫn nghe khi đi vẽ vời thư giãn sao?”
“Bỉ ngạn trắng bỉ ngạn đỏ.
Hoa nơi âm phủ vườn địa đàng.
Ngàn năm nở ngàn năm tàn.
Không biết bao giờ mới được gặp nhau…”
Ôi tê tái quá lòng nàng không ai cắt mà đau.
Không biết ma đưa lối quỷ đưa đường kiểu gì.
Nàng ta như mất hồn đi chà rửa lớp điểm trang trên mặt, khi da mặt đã được thông thoáng, một cảm giác thoải mái, sung sướng trong người dâng lên.
Nàng ta leo lên giường, lăn qua lăn lại, chăn kéo lên khỏi mặt nhưng không tài nào ngủ được.
Nàng ta bắt đầu suy nghĩ: “Hay ban đêm cứ bỏ lớp mặt nạ xấu xí ra, ban ngày điểm trang lại.
Coi bộ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng lỡ…” Nàng ta tự hỏi tự trả lời nhưng không có câu nào làm nàng ta thỏa mãn.
Thế nên, qua canh tý rất lâu mà ta vẫn còn thao thức.
Như một người mộng du nàng ta mở cửa phòng và rón rén bước ra ngoài.
Đây có lẽ là nhược điểm của người tò mò và nhiều chuyện.
Nàng ta đi theo tiếng tiêu ai đó thổi, quên mất rằng cần phải hóa trang lại cho gương mặt xấu xí, dị hợm cho giống bình thường.
Cứ thế, ma đưa lối quỷ dẫn đường nàng ta cứ đi…
Trước mặt nàng bây giờ, một cảnh sắc như tiên cảnh hiện ra một vườn hoa Bò Cạp Vàng lung linh trong đêm, khung cảnh trước mặt đẹp vô cùng đẹp.
Như một bức họa mà dân “designer artist” thời nàng sống trước đó vẫn hay vẽ.
“Ôi! Đẹp quá mẹ ơi! Đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào mà ta không biết tới…”
Tiếng tiêu ngân diết da, như thôi thúc con người ta nhanh chóng kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này đi.
Cứ thế cứ thế nàng như bị tiêu dẫn dắt cứ đi đi theo âm thanh ma mị ấy.
Cuối cùng, trước mắt nàng là một bóng lưng cao lớn.
“Tiếng tiêu ngân là do người này thổi ư?”
Mặt Nam Phương ngạc nhiên, ngẩn ngơ đến quên cả sợ, cứ đứng đó bất động.
Lúc này trái tim đập thình thịch rất mạnh.
Có lẽ, nàng ta vô cùng sợ hãi mà chưa nhận ra.
Tay chân ở trạng thái đứng yên không thể động đậy, di chuyển.
Cùng lúc đó, tiếng tiêu cũng dứt và dừng hẳn.
Tiếng tiêu cất lên Hoàng Vương như được trải lòng, trút đi bầu tâm sự đè nén bên trong.
Khi tâm trạng bình ổn hắn nhắm mắt, quay mặt lại định về thư phòng, bất ngờ va phải một nữ nhân.
Khiến nàng ta ngã lăn quay ra đất.
Một tiếng: “Ầm” cất lên là lúc cái mông Nam Phương nhanh chóng chạm đất.
Cái đầu được gã nam nhân đẹp trai kia đỡ lấy.
“Hắn có thể ôm nàng lại giúp nàng khỏi ngã.
Nhưng hắn đã không làm thế, giúp đỡ nửa vời như thế này cũng may mắn cho ả ta lắm rồi.” Hắn nghĩ…
Nhìn thấy nàng ta ngã, hắn nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn hắn ta một lúc, thoáng ngạc nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Ai lên tiếng trước người đó thua.
Dĩ nhiên người thua là Nam Phương.
“Xin lỗi, ta ta bị lạc đường…” Ánh mắt nàng ta ngưng đọng, ngạc nhiên sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.
Vẫn nhớ mình mang thân phận Vương Phi lớn tiếng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Nam Phương là một fan của cổ trang nên nàng rất nhanh trí học theo phim ảnh để đối phó với gã nam nhân xa lạ này.
Hắn nhìn người trước mặt mặc một bạch y màu trắng thanh thoát, mềm mại.
Đồ ngủ của nữ nhân thời này, chất liệu mềm mại, khiến cho người mặc thêm ma mị, quyến rũ.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi từ dưới nhìn ngược lên.
Nàng có vẻ hơi hoảng sợ.
Đôi mắt long lanh, ánh lên nét ngây thơ, có vẻ gì đó ngây ngô.
“Chẳng phải là nữ nhân đẹp nhất kinh thành đây sao?” Hắn nhớ đến bức họa, mấy ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay một cách vô thức.
Nàng ta đúng là đẹp nhất kinh thành như thiên hạ đồn.
Làm hắn nhìn đến mất hồn cũng chẳng hề hay biết.
Dưới mắt hắn nàng ta có vẻ hơi ngốc nghếch.
Vậy nên, hắn sẽ lấy thân phận một nam nhân khác thăm dò nàng ta.
Có thể nói, đây có lẽ là một cơ hội cho hắn, khoé miệng lộ ra một nụ cười không mặn không nhạt.
“Tại hạ là hộ vệ của Vương gia tham kiến Vương Phi.”
“À!”
Nam Phương cất lên một tiếng trong vô thức, cảm thấy bối rối.
Tay đưa lên vén lại mái đang tung bay lõa xõa, rũ rượi.
Là nàng ta tự mò đến chốn này, để không khí bớt căng thẳng.
Nàng ta mỉm cười nói bằng giọng của một nữ chủ nhân:
“Vì tiếng sáo, à tiếng tiêu ngươi thổi rất lay động lòng người nên không biết từ khi nào ta đã ở đây!”
Ánh mắt nàng ngước lên nhìn hắn ngại ngùng.
Đôi mắt long lanh, con ngươi sáng quắt như mắt mèo trong đêm.
Không trang điểm, gương mặt mộc tự nhiên của nàng trong đêm tối làm cho kẻ khác si mê.
Hoàng Vương như bị mê hoặc bởi mị lực của nàng.
“Là ta thất lễ không phiền ngươi nữa.
Ta đi đây!”
Nói rồi nàng ta nặng nhọc nhấc mông bước đi.
Còn hắn nở nụ cười quỷ dị.
Miệng lẩm bẩm:
“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên chạm mặt nhau người đẹp đầy tâm cơ à! Vương phi của bổn Vương.”
Hắn tự nói với chính mình khi bóng nàng ta đi khuất.
Khoé môi nhếch lên một đường cong.
Cười như có như không? Quả nhiên, nàng ta đúng là rất đẹp như lời đồn.
Tuy nhiên, trong lòng hắn luôn có ác cảm với nàng ta.
Luôn thấy nàng ta xấu ở mọi phương diện và góc độ.
Một kiểu tự lừa mình gạt người…
Trời gần sáng, hắn cũng nhanh chóng trở về thư phòng để tránh gặp mặt gia nhân.
Tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
Bóng lưng của nam nhân dần khuất xa, xa dần sau những chùm hoa vàng trong sương sớm.
Từ lúc mò được về tới phòng, leo lên giường nhưng chẳng tài nào chợp mắt.
Nam Phương cứ lăn qua rồi lăn lại, lăn lại rồi lăn qua đếm cừu đủ kiểu nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Đến mờ sáng nàng ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết!
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Hết chương 7.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.
.