Bạn đang đọc Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình: Chương chương 7: nàng không cần hắn quan tâm
Hoàng Ly bước ra khỏi lãnh phòng, trước khi đi hắn không quên phân phó Nguyệt nhi đứng gần đó
– Còn không mau đi tìm thái y cho vương phi!
Nguyệt nhi sợ hãi định đi nhưng bị tiếng nói của Lưu Thiện ngăn lại
– Không cần, ta tự chữa được không dám phiền vương gia nhọc lòng!
Hoàng Ly nghe thấy xoay người lại, rít
– Ngươi……- nhưng bắt gặt dáng vẻ nàng ôm bả vai đau đớn, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn hắn. Hắn lại thôi, hừ một tiếng Hoàng Ly rảo bước nhanh về phía phòng của hắn.
Sau khi Hoàng Ly đi rồi, Nguyệt nhi dìu nàng lên giường tỏ vẻ xót xa hỏi
– Tiểu thư thực sự là không cần gọi thái y chứ?
Lưu Thiện dù đau đớn nhưng vẫn cười ngạo mạn nói
– Đương nhiên không cần, tiểu thư nhà em ắt có dược trị!- nói xong nàng lấy trong áo ra một bình dược đổ lên vết thương. Mặt Lưu Thiện có vẻ hồng hào hơn lút nãy chứng tỏ thuốc đã có hiệu nghiệm.
Nguyệt nhi thấy tiểu thư như vậy thì cũng bớt phần lo lắng. Liền ra ngoài đóng cửa cho nàng nghỉ ngơi. Đợi Nguyệt nhi ra ngoài, Lưu Thiện bắt đầu vận công trị thương. Thân thể Lưu Thiện không phải bình thường. Từ lúc nàng bắt đầu luyện võ thì đã cảm thấy có hai dòng khí ngược nhau, nhưng lại chuyển động trong người nàng. Điều đó đôi khi khiến Lưu Thiện nàng khó chịu.
Nhiều lần hỏi sư phụ, nhưng ông chỉ cười và nói với Lưu Thiện đến một lúc nào đó nàng sẽ biết.
Lưu Thiện trong người thụ thương, vận nội công nhưng lại không chuyên tâm nên khí huyết nghịch chuyển. Làm nàng ói máu, một lúc sau Lưu Thiện hô mê, trong mơ nàng gặp lại nữ tử có y phục đỏ đó, thoáng thấy nàng, nữ tử đó hỏi
– Ngươi vẫn sống tốt chứ?
Nghe nói Lưu Thiện cười mỉa mai trả lời
– Nhờ ơn của ngươi ta vẫn chưa chết!- ngừng một đoạn nàng lại nói- ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai được không?
Nữ tử cười trả lời
– Gọi ta là Mạn Châu được rồi!
Lưu Thiện nghe xong gật gù nói
– ừm, Mạn Châu ngươi thực sự đã làm gì với ta?
– Có phải ngươi cảm thấy có hai dòng khí ngược nhau di chuyển trong người ngươi?
– Đúng là vậy! nguyên là ngươi đã làm gì ta?- Lưu Thiện nói
– Ngươi biết thân thế ta chứ?- Mạn Châu cười hỏi
Lưu Thiện lắc đầu tỏ ý không biết. Mạn Châu lại nói tiếp
– Ngươi đã từng nghe qua sông Vong Tình dưới hoàng tuyền chưa?
Nàng gật đầu nói
– Đã từng nghe qua!
– Lại có nghe chỉ có một loài hoa mọc ở đó?- Mạn Châu lại hỏi
– Có nghe Mạn Châu Sa Hoa!- nói đoạn Lưu Thiện ngừng lại nhìn nàng một chút nói- lẽ nào ngươi chính là…..
Mạn Châu cười cười, trong mắt có một tia ẩn nhẫn nói
– Đúng ta chính là hoa Mạn Châu Sa, bông hoa có linh hồn duy nhất trong ngàn vạn hoa ở sông Vong tình. Ta từng thu thập biết bao kí ức của những người qua sông. Oán hận, tình yêu,….thất tình lục dục ta đều thấy. – trong khóe mắt hiện lên sự đau khổ nàng nói tiếp- ta chứng kiến nhân thế vì thất tình lục dục mà chịu đau khổ, trong lòng không khỏi tiếc thương. Sau đó ta cố gắng tu tiên, mong mỏi giải thoát cho nhân thế. Nhưng có người nói ta chưa vứt hết được lòng trắc ẩn, yêu khí vẫn còn nên mới cho ta ở nơi này làm người canh giữ số phận của đa số phàm nhân!
Lưu Thiện nghe nãy giờ chí ít cũng đã hiểu. Nàng nói
– Vậy nên, số mệnh của ta là do ngươi sai sót?
Mạn Châu gật đầu
– Lỗi là do ta tức phải chịu trách nhiệm, ta đã đền bù cho ngươi một phần công lực của ta!
– Vì ngươi vừa là yêu, vừa là tiên! Cho nên khi truyền công lực cho ta có cả tiên khí và yêu khí?- Lưu Thiện nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Bỗng nhiên vừa nói xong, nàng lại thấy mình rơi vào khoảng không tối tăm. Chỉ nghe tiếng Mạn Châu vọng lại
– Ngươi về đi, hôm nào ta sẽ lại tìm ngươi. Ngươi nói đúng ta không phải tiên cũng chẳng phải yêu!
Chớp chớp mắt vài cái, nàng xác định mình đã tỉnh lại. Vết thương ở vai cũng hầu như hết đau hẳn. Lưu Thiện gác tay lên trán, suy nghĩ về cuộc nói chuyện của nàng với Mạn Châu khi nãy. Đương nhiên không phải bỗng dưng mà Mạn Châu kia lại tìm nàng nói chuyện phiếm. tất nhiên là phải có gì đó. Nhưng Lưu Thiện nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng nàng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau….
Lưu Thiện vừa thức dậy, ngồi trước gương chải tóc. Tên Hoàng Ly đã tìm đến. Vừa vào cử, hắn vội hỏi
– Vết thương của ngươi hôm qua không sao chứ?
Lưu Thiện nhìn vào gương, lạnh nhạt nói
– Không cần vương gia dụng tâm, còn chưa chết!
Hoàng Ly nhìn nàng bằng ánh mắt si mê đau đớn. Đêm hôm qua hắn đã không ngủ được. Hắn lo không biết vết thương nàng có trở nặng hơn không? Không biết nàng có đau không? Hắn biết người sai chính là hắn nên chính là không dám nói gì.
Im lặng một lát, hắn không chịu nổi nữa tiến đến nắm lấy cánh tay Lưu Thiện xem vết thương. Nàng chính là đang chải tóc, lại bị hắn nắm chặt lấy tay biểu cảm vạn phần không vui. Gạt mạnh tay Hoàng Ly ra, nói
– Đầu óc ngươi không được bình thường à?
Biểu cảm của Hoàng Ly chính là mặt đen đi mười phần. Nhưng sau đó lại nói
– Đúng là ta không bình thường, ta điên nên mới lại quan tâm lo lắng cho nàng!
Hắn không kiềm chế tình cảm trong lòng được nữa rồi. nhuwg đáp lại hắn chỉ thấy có sự lạnh nhạt và giọng cay độc
– Ngươi quan tâm ta? Vương gia ta không có phúc phần đó rồi! mấy ngày trước không phải là mong ta chết càng nhanh càng tốt a?
Hoàng Ly nghe nàng nói, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Hắn biết mình sai, sai lầm lớn nhất là lại hành hạ chà đạp nàng. Nhưng bây giờ hối thì đã muộn, Hoàng Ly hắn thề sẽ làm mọi chuyện để cứu vãn tình hình.
_mèo_