Đọc truyện Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi – Chương 8
Dạ Thiên bất lực đi quay phòng.
Ánh nến chiếu vào người hắn, đổ lên bức tường trắng một bóng lưng cao lớn.
Hắn hiện tại đang rất mệt mỏi vì đoạn đường dài mấy ngày đêm để đến được kinh thành.
Giờ hắn chỉ muốn ngả lưng xuống và ngủ một giấc.
Có điều….
– Con bé vẫn bám trên người vương gia hả?
Tuần Điềm đẩy cửa bước vào.
Trong lòng có bực tức với đám nha hoàn lúc nãy nhưng nhìn thấy cảnh Dạ Thiên bó tay chịu chết này cũng không nhịn được mà bụm miệng cười.
– Ngươi còn dám cười?
– Tại hạ không dám.
Hahha.
Vương gia biết không, bây giờ trông vương gia chẳng khác gì con gấu túi có đứa con bòng ở cổ cả hahahaha…
– ….
Vân Hy vẫn đang say giấc nồng trên vai hắn.
Hai chân nàng ta còn quắp chặt lấy người Dạ Thiên.
Cái tư thế bám như sam này của nàng khiến Tuấn Điềm cười ra cả nước mắt.
Nàng ta ngủ chẳng biết trời đất gì cả, thậm chỉ còn dỏ cả dãi vào người vương gia.
Dạ Thiên cũng không còn khiên nhẫn nữa, thúc giục Tuần Điềm.
– Mau lại đây gỡ ra.
Tuấn Điềm dù chưa ngậm được miệng nhưng vẫn bước lại, dùng bàn tay lớn chai sạn của hắn để gỡ chân nàng ra khỏi người Dạ Thiên.
Hai người cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để gỡ nàng ra như Vân Hy trong mơ có vẻ không đồng ý.
Nàng cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó rồi càng bám chặt hơn vào cổ Dạ Thiên.
– Con bé nói gì vậy?
– Ta cũng không nghe rõ.
– …..
Hai người đang trầm ngâm suy nghĩ xem có nên gọi nàng dậy không thì Vân Hy đột nhiên chỉ tay lên trời.
Lè nhè hét lên.
– Ta sẽ không để ngươi chạy đâu!! Đồ lạp xưởng khốn khiếp!!!
– …..
– Đừng sợ! Mau đến đây nào! Bổn cô nương sẽ rộng lòng ăn một chút của ngươi thôi.
– …..
Có cẩu nó cũng không tin nhà ngươi!
– Yên tâm.
Nữ hán tử như ta làm sao có thể thất hứa được! Hahahahahaah!!!
– …..
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tỏ rõ sự bất lực qua ánh mắt.
– Chúng ta nên gọi con bé dậy.
– Ừ.
– Vương gia cũng nên chỉnh lại cách nói chuyện của Vân Hy.
– Được rồi.
Ngươi không nói ta cũng sẽ làm.
Lúc này bốn nha hoàn kia đẩy cửa bước vào.
Nhanh chóng dọn đồ ăn lên.
Mỗi người bưng hai món trong tay, cẩn thận đặt từng món xuống bàn lớn trong phòng.
Tiểu Mễ trong lúc xếp thức ăn lén nhìn lên phía Vân Hy.
Thấy nàng ta sung sướng như vậy trong lòng vẫn không thôi khó chịu.
Con bé đó dựa vào đâu mà lại được vương gia ưu ái đến như vậy.
Chợt nàng ta bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dạ Thiên.
Cả người đột nhiên lạnh ngắt như tiết trời đông khiến nàng ta run lên, vội vã cúi mặt xuống tiếp tục việc của mình.
Ánh mắt của vương gia bãn nãy còn rất nhẹ nhàng.
Sau lúc nhìn nàng lại đáng sợ đến vậy….
Dạ Thiên cau mày nhìn Tiểu Mễ.
Ánh mắt của nàng ta lúc nhìn lên Vân Hy khiến hắn có chút tức giận.
Nể tình cũng là người hắn cứu được nên chỉ quay sang thì thầm với Tuấn Điềm.
– Để ý nàng ta.
– Vâng thưa vương gia.
Tuấn Điềm thầm thở dài.
Hắn đã có ý tốt nhắc nhở nàng ta đừng có thái độ gì với Vân Hy nhưng có vẻ như nàng ta sống sung sướng đến mức không biết điều rồi.
Bàn dọn xong thì bốn nha hoàn cũng lần lượt cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi phòng.
Từng món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút đã được bày biện đẹp đẽ trên bàn.
Trong lúc hai người vẫn còn trao đổi với nhau vấn đề gì đó thì Vân Hy ngửi thấy mùi thơm đến nức mũi thì ngay lập tức lim dim tỉnh dậy.
Cái bụng mấy tháng chưa được ăn no của nàng thấy có đồ ăn ngon liền réo lên ầm ĩ.
– Sư phụ….
Nàng dui dụi mắt, lè nhè gọi Dạ Thiên.
– Ta đây.
Đứa trẻ đáng chết nhà ngươi dám ngửi thấy đồ ăn rồi mới dậy.
Làm cột sống của bổn vương ta nãy giờ muốn nứt ra làm hai rồi.
Dù cáu giận nhưng hắn vẫn dụi dàng xoa đầu dỗ nàng rồi đặt nàng ngồi xuống dưới cái giường gần đó.
Vân Hy dù đã yên vị ngồi ở giường như một tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của Dạ Thiên không buông.
Nàng hết nhìn bàn đồ ăn rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn.
Trong đáy mắt có chút không nỡ nhưng vẫn thả bàn tay đang nắm lấy áo hắn ra.
– Con cản trở sư phụ dùng bữa sao? Con xin lỗi….
– Không có.
Dù sao thì ban nãy ta cũng không có đói.
Giờ ăn cũng là vừa vặn.
Nàng gật đầu.
Gương mặt phịu xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Hắn mỉm cười, xoa đầu nàng rồi nói.
– Ngươi đói lắm đúng không?