Vương Phi Gian Manh

Chương 18: Người Tính Không Bằng Trời Tính (1).


Đọc truyện Vương Phi Gian Manh – Chương 18: Người Tính Không Bằng Trời Tính (1).

Sáng sớm Vân Y có gửi một bức thư với nội dung “một số tiền đổi lấy ngày tháng bình yên”. Nam Cung Hàn còn chưa kịp mừng thì nghe thị vệ báo cáo có người đột nhập quốc khố. Hì hục chạy tới thấy Vân nhi lôi hai cái túi đi ra lại nhìn đến đám người nằm lê lết trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ bọn họ bị đánh chỗ nào mà nhìn có vẻ thảm thế. (Nhím: Tỷ ấy chưa sử dụng võ công, chỉ là thượng cẳng chân hạ chút thôi. Mọi người tự tưởng tượng nhé.)
Nam Cung Hàn ngu ngơ chưa kịp tiếp thụ tình hình hỗn loạn. Nhìn một tên đang ôm hạ bộ gằn giọng hỏi.
-Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!??
Tên lính nằm trên đất vẻ mặt tái nhợt cố gắng bò dậy, quỳ trước mặt hoàng thượng.
-Bẩm, thuộc hạ đang canh gác thì vị tiểu thư này nhảy ra tập kích, sự việc xảy ra quá nhanh nên không kịp phản ứng. Mong hoàng thượng trách tội.
Bất lực nhìn Vân Y, muội ấy giống ai thế không biết. Chả có dáng vẻ gì là thất công chúa của Huyền quốc cả.
Vậy là trước mắt bao nhiêu người Vân Y huênh hoang vác túi tiền chạy mất.
Cả hoàng cung truyền đến một tin Hàn vương sủng ái một tiểu cô nương tựa như thiên tiên, khí chất phi phàm, tiên nữ hạ phàm còn không sánh bằng nàng khiến những người trong cuộc chỉ biết than thở.
Cuộc đời có lúc lên voi xuống chó, lần thứ hai nàng đi trộm lại quang minh chính đại bước ra khỏi cửa, làm giới trộm đạo nở mày nở mặt.
Trở lại dáng vẻ vô ưu vô lo.
Thân hình nhỏ nhắn màu xanh lam cao hứng nhảy xung quanh một bụi hoa, tà váy phất phơ giống con bướm tìm vị trí thích hợp để đậu xuống.
Bốn người đi theo bồi nàng cũng ngẩn ngơ, than thở với ông trời. Sao linh hồn ác ma này lại ở trong một thân xác nhìn tưởng như ngây thơ đến vô hại khiến đối phương không nỡ đánh nàng dù chỉ bằng một nhành hoa. Điều đáng nói là ác ma chỉ trỗi dậy khi có kẻ ngu nào đó chọc nàng giận. Chẳng hạn như bây giờ đây.

-To gan, nhìn thấy bản công chúa mà không biết quỳ xuống. Người đâu, lôi nàng ra chém cho ta.
Một giọng đanh đá chói tai mém làm nàng thủng cả màng nhỉ. Vân Y tò mò quay lại nhìn, khẽ nhướng mắt, một cô gái khoảng chừng 16 tuổi trang phục loè loẹt, nàng còn tưởng là nhìn thấy cầu vồng nữa chứ. Mà khoan, nàng ta nói chém cái gì cơ, nhất thời sát khí nổi lên. Gằn từng chữ qua kẽ răng.
-Nói lại thử coi.
Nam Cung Nhi thất kinh, là tam công chúa, em họ hoàng hậu, em gái cùng huyết thống với hoàng đế, con gái của Tả tướng, nàng nhận được muôn vàn yêu thương, cưng chiều hết mực. Nữ nhân trước mắt không xem nàng ra gì, nụ cười lúc vô tình lại chói mắt như vậy. Đáy lòng lại nổi lên ghen tị, ý nghĩ muốn loại bỏ nàng ta cứ như nước lũ tràn đê.
-Lôi nàng… ta…. ra ngoài chém…
-Cút.
Tâm trạng vui vẻ cứ như khói tiêu tan, Nàng đang cố thực hiện lòng từ bi, gửi đến đức phật bằng cả tấm lòng nhưng hai từ này có vẻ rất xa xỉ. Bọn Phong Di mà biết được suy nghĩ của Vân Y chắc chắn sẽ khinh bỉ nàng một trận.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!
Nam Cung Hàn và Thượng Quan Tử Tước từ xa đi tới, một thân vàng kim một thân bạch y sóng vai nhau.
Mỗi lần gặp Vân nhi thì y như rằng đây sẽ là câu cửa miệng của hắn vậy. Ngày nào cũng vậy chắc có ngày vị đại ca này bị muội ấy phiền chết mất.
Nam Cung Nhi như vơ được cành cây cứu mạng, không ngừng khóc lóc chạy về phía Nam Cung Hàn tố tội. Mắt thấy có một vị công tử tóc trắng phiêu dật, dung mạo phi phàm, đôi mắt mặt ngọc thạch đen láy hút hồn người nhìn nhưng ánh mắt đó lại thủy chung bóng dáng lam y nữ tử kia không khỏi thấy ghen tị.
Ai đó đằng xa thấy “cầu vồng bảy màu” liếc mắt đưa tình với Thượng Quan Tử Tước lại bất giác thấy bực mình, quay qua nhìn đến hắn cũng không có biểu hiện quá phận nào tự dưng cảm thấy hài lòng.

Bắt gặp ánh mắt của Thượng Quan Tử Tước nhìn mình mình lại bắt đầu nhe răng trợn mắt, nhưng trong mắt hắn lại thấy hành động này rất đáng yêu.
Sau một hồi hỗn loạn, bị Nam Cung Nhi vừa khóc vừa nháo khiến lòng kiên nhẫn của Vân Y đã mất sạch. Thời buổi này làm người tốt cũng khó. Nghĩ đi nghĩ lại Vân Y có cảm giác mình giống lao công, luôn “dọn dẹp rác thải”, giữ cho môi trường trong sạch bằng một vài biện pháp không được thân thiện cho lắm. Nếu những người này chán sống thì nàng sẽ toại nguyện cho họ. Mắt liếc xéo qua vị đại ca đang xem trò vui, lạnh lùng phân phó.
-Huynh tự xử lý đi.
Nam Cung Hàn thở phào, tự dưng lại có cái cảm giác một cơn lạnh buốt vừa tràn qua, nhìn đến nữ nhân đang khóc rất thương lại tràn lên cảm giác chán ghét cực độ. Phất tay áo bào ra lệnh.
-Lôi xuống đánh 50 đại bản, chép phạt nữ tắc 200 lần.
Như tiếng sét giữa trời quang làm Nam Cung Nhi sợ đến xanh cả mặt. 50 đại bản đối với một nữ nhân như nàng may mắn không chết thì cũng mất nữa cái mạng.
Vân Y nhìn đến thân hình nhỏ nhắn của Nam Cung Nhi thì nhẹ thở dài, chỉ sợ chưa đến 10 cái thì nàng ta đã chịu không nổi rồi.
-Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải vòng vo như vậy.
Nam Cung Nhi nghe vậy thầm thở phào trong lòng. Nhưng …..
-Một chiêu giải quyết tất cả. Có phải nhanh gọn lẹ hơn không.
Âm thanh bình thản như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp đã trực tiếp phán xét sự sống chết của một con người.
Khoé miệng Thượng Quan Tử Tước co giật vài cái. Tiểu ác ma này đúng là đủ độc, không muốn cho đối phương một đường thoát.

Nam Cung Nhi bần thần một lúc mới oà lên khóc như “hoa lê đái vũ”. Vân Y bực dọc xách váy nhấc chân định đạp thẳng mặt ả ta.
Phong Di thấy chủ tử mất hình tượng như vậy vội chạy lên ngăn cản nhưng lại chậm chân. Thượng Quan Tử Tước tiến lên ôm ngang eo Vân Y lại. Vì chộp cái góc độ rất đẹp nên phần chân nõn nà lộ ra khỏi váy đập thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt phút chốc đỏ lên vội xốc lại y phục của nàng. Miệng thì cằn nhằn.
-Nàng không có một chút ý tứ gì hết vậy.
Nghe lời trách mắng của hắn nàng lại không cảm thấy tức giận mà sao tim lại đập nhanh vậy nè.
Hai khắc sau.
Trên mặt Vân Y hiện rõ một chữ chán.
Ngán ngẩm đập mạnh bàn đứng phắt dậy, vì sự khác biệt nam nữ nên khi nàng đứng cũng không cao hơn bọn họ ngồi là bao nhiêu, uy nghiêm cũng bị giảm đi rất nhiều. Điều này lại làm nàng rất bực nha.
-Ngay cả con ruồi bay hướng nào cũng thành đề tài để hai người đấu võ mồm, chả có gì thú vị.
Đoạn quay đi, Thượng Quan Tử Tước vội kéo tay nàng lại.
-Lát nữa đệ đệ ta sẽ tới, nàng cũng nên gặp một chút.
-Liên quan gì ta.
-Sao lại không. Hàn, ngươi đi xem một chút.
-CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌ??!!
Kẻ không phận sự bỗng nhiên hét lên. Mọi con sông đều đổ ra biển, thế nhưng bao nhiêu rắc rối mặc là bắt nguồn từ đâu đều rơi trên đầu hắn. Cái số khỉ chó gì vậy, vua một nước mà bị sai như người ở. Chưa kịp phát tác cơn tức chợt nghe giọng nói nam tử từ xa vọng tới.

-Không khí có vẻ náo nhiệt nhỉ.
Tò mò quan sát đối phương nhưng lại cảm nhận được Khả Di nhẹ kéo mình, quay lại nhìn hai nàng.
-Tiểu thư, hắn là cái người cứu được ở chỗ bọn thổ phỉ.
Di Di gật đầu thật mạnh để phụ họa. Có chuyện trùng hợp như vậy sao. Dán hai con mắt nhìn nam nhân vừa mới đến. Ưhm, có sáu bảy phần giống Thượng Quan Tử Tước. Cũng cái dáng “khuynh quốc khuynh thành” như thằng anh nhưng coi bộ về khí chất thì vị ngồi bên cạnh nàng có vẻ vượt trội hơn.
Trước mắt tối sầm lại, một bàn tay che đi tầm nhìn của Vân Y.
-Có gì hay mà nhìn, ta tự tin mình đẹp hơn nó.
-Xí.
Không ngoài dự đoán, Thượng Quan Tư Viễn sau khi nhìn thấy Khả Di lập tức lông tóc trên người dựng hết lên, ngón tay theo phản xạ chỉ thẳng đám người. Miệng lắp bắp nói không nên lời.
Vân Y quăng chướng ngại vật qua một bên, xông tới bẻ ngoặt tay Thượng Quan Tư Viễn lại, nàng không muốn sự việc bản thân xuất hiện trong doanh trại thổ phỉ bị lộ đâu. Bị tấn công bất ngờ khiến nam nhân bực tức chửi thề.
-Shit, bỏ ra.
Thân hình Vân Y chấn động nhẹ.
-Người hiện đại?!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.