Đọc truyện Vương Phi Bỏ Trốn – Chương 17: Cung yến (4)
– Tiểu thư người muốn nô tỳ búi tóc kiểu nào ạ?
– Người cứ búi như bình thường là được .
… …… …… …… ………Tại vương phủ…. …… …… …… …… …
– Vương phi đã đi chưa?
– Dạ bẩm vương phi còn chưa đi ạ.
Nghe xong câu nói ấy châu mày của vị vương gia nào đó nhíu chặt lại, nhưng chỉ một lúc lại trở lại bình thường. Xem ra chỉ có mình hắn mới mong ngóng gặp nàng.
Nhưng hắn không hối hận, bao năm qua hắn chỉ chơ vơ lẻ loi một mình , cũng chỉ mình hắn đơn thân độc mã trên chiến trường , hắn cứ nghĩ trên thế gian này sẽ không còn người nào hợp với hắn như Hinh nhi nữa rồi.
Nhưng nàng lại xuất hiện , tuy rằng không giống với Hinh nhi nhưng hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó giống nhau giữa hai người.
Hắn không biết tình cảm đối với nàng là gì, có thật là hắn thích nàng rồi hay không hay chỉ là do hắn quá tưởng niệm Hinh nhi mà có cảm giác với nàng.
Hắn thật sự không biết phải làm như thế nào đối với nàng nữa, nàng như một ẩn số bí ẩn mà hắn không biết, liệu có phải hắn đã sai khi đã cho nàng là Hinh nhi không???
Hắn một mình tự nói với chính bản thân của mình , tự thuyết phục chính bản thân hắn là Hinh nhi đã không còn nữa, hắn đã chờ đợi 7 năm rồi , nàng không phải là Hinh nhi , nàng là người mà hắn lựa chọn để làm thê tử của hắn.
Và nàng sẽ không bỏ hắn như Hinh nhi.
… …… …… …… …….Hoàng cung…. …… …… …… ….
– Hoàng thượng người không quên đã hứa gì với thiếp chứ?
– Ta dĩ nhiên là nhớ rồi , nhưng hoàng đệ hắn có chấp nhận hay không điều này ta không chắc.
– Không sao đâu biểu muội của thiếp xinh đẹp như vậy vương gia hắn sẽ chấp nhận thôi mà.
Hoàng thượng hắn chỉ còn cách thở dài trong lòng, thôi chỉ còn xem ý trời nữa thôi.
Hoàng thượng hắn làm sao quên được hình ảnh năm xưa, lúc hoàng đệ hắn còn ngây ngô vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng có lẽ hắn đã gần như không thấy đệ đệ của hắn cười thêm lần nào nữa.
Cũng chỉ vì cứu hắn mà người đệ đệ hắn yêu nhất đã không còn, nhưng cũng không ngờ là người con gái ấy lại là con gái của kẻ thù năm lần bảy lượt muốn giết chết hai huynh đệ hắn.
– Tiểu thư người mau dậy đi mà! Nô tỳ năn nỉ tiểu thư đấy.
– Nguyệt nhi ngươi đừng ồn, ta còn đang muốn ngủ.
Thật là khổ thân cho Nguyệt nhi nàng gặp phải một chủ tử như Lung Linh cô , tuy rằng tiểu thư thật sự đối với nàng rất tốt nhưng mà ngày hôm nay là cung yến nha.
Mà tiểu thư giờ này còn chưa chịu rời giường nữa thì nàng biết phải làm sao bây giờ???
Nàng thật sự muốn kêu gào nha , nếu như lát nữa mà tiểu thư vẫn chưa trang điểm xong mà xe ngựa tới thì quả thật là nàng chết chắc với lão gia rồi.
– Tiểu thư người mau nhanh nhanh rời giường đi mà
… …… …… ……Vương gia phủ…. …… …… ….
– Bẩm vương gia , vương phi còn chư có rời giường ạ.
Cả một đám hộ vệ trong phòng đề xuất hiện ba vạch đen .
Có chuyện gì đây, vương gia nhà bọn hắn chưa tới canh ba đã nôn nóng rời giường rồi.
Thế còn vương phi tương lai của bọn hắn thì đến bây giờ còn chưa chịu rời giường, đây là một sự sỉ nhục đối với vương gia nhà bọn họ a.
Thế là Lung Linh nhà ta chưa kịp bước vào ngưỡng cửa vương gia phủ mà đã thành công kết oán với ” người làm” rồi
– Nàng còn ngủ sao?
Đáp án thật khiến cho hắn bất ngờ nhưng cảm thấy có chút vui vẻ. Nàng ngoan ngoãn nghe lời không bỏ trốn thì dù nàng còn chưa chịu rời giường thì đối với hắn không sao cả.
-Dặn phu xe khi nào nàng rời giường thì mới đến.
Câu nói của vương gia nhà hắn làm cả đám hộ vệ hóa đá, có chuyện gì đang diễn ra vậy ??? Từ hoàng cung xe ngựa cũng phải mất cả canh giờ mới đến nơi, trong thời gian đó vương phi tương lai của bọn hắn cho dù là dùng tốc độ rùa bò thì cũng phải xong nha .