Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 18: Kế hoạch!


Đọc truyện Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi – Chương 18: Kế hoạch!

*** Tại một nơi nào đó trong hoàng cung-Chính là lãnh cung của Thái hậu ***

– Hiên Ly,lại đây…Vị mẫu nghi thiên hạ cao quý,thái hậu kia ra lệnh,gọi cô cung nữ thường đi bên cạnh mình để giúp việc,hình như bà ta đang âm mưu gì đó,phải chăng là điềm xấu?

– Dạ thưa thái hậu,có gì căn dặn ạ?

-Việc ta giao điều tra cô gái đó thế nào rồi?

– Ý thái hậu là…Yên Linh? -Hiên Ly cung kính,hỏi lại

– Đúng,ngươi điều tra ra nó là ai chưa? -thái hậu nghiêm mặt,trông rất mong đợi kết quả? Bà ấy chưa từ bỏ việc muốn kết nạp nàng làm phi cho hoàng thượng thì phải? Khổ thân..

– Thái hậu,đó là vương phi của tam vương gia -Mạc Vũ Hạo,xuất thân từ một gia đình khuê các,cô ấy là tiểu thư con gái phu nhân tể tướng ạ…-Hiên Ly dịu giọng,nhẹ nhàng đáp.nhưng có chút lo lắng? Thái hậu phải thất vọng rồi….vì hoa đã có chủ mà!

– Hazz,ra là vương phi của hạo Nhi,ai gia cứ tưởng…-Thái hậu hơi nghẹn ngào,lấy làm tiếc

– Thái hậu,nhưng nô tỳ mạo muội nhận thấy,vương phi và vương gia luôn có khoảng cách với nhau,vương phi bị ép hôn nên chắc cũng không thể hòa đồng nhanh với vương gia được,nô tỳ e là…họ sẽ sớm ly tan…..-Hiên Ly rụt rè nói,như lo sợ rằng thái hậu sẽ trách phạt vì cái miệng không quản được này

– Thật thế sao? Vậy tội nghiệp Hạo Nhi của ai gia quá,ngươi có cách nào để giúp chúng yêu nhau không?

Hiên Ly nghe xong thì hơi mừng,vì bà không trách mắng,vội vàng suy nghĩ cách,một lát quay sang nhìn thái hậu,môi nở một nụ cười mê hồn và đầy âm mưu:

– Thái hậu,nô tỳ thấy….cứ để nô tỳ làm vật cản,nếu vương phi ghen…thì vương phi sẽ chủ động nói yêu vương gia,như thế họ sẽ sớm có hạnh phúc của bản thân thôi…

-Hay-Thái hậu khen cô,quả thực là giữ cô bên cạnh rất có ích,một kế vẹn toàn,lợi cả đôi đường…-Lập tức thực hiện đi,nhớ cẩn thận bị lộ


-Vâng,nô tỳ sẽ nhớ kỹ…. -Hiên Ly cúi đầu,hành lễ rồi bước đi,có vẻ cô đã bắt đầu cho một kế hoạch mới,giúp họ nhận ra tình cảm cho nhau-Vương gia,với vương phi!

*** Vương Phủ Tam Vương Gia ***

– Hôm nay ta thấy đồ ăn rất ngon đó -Nàng vừa đi vừa khoác tay hắn cười thân mật,nhưng cũng không biết tại sao lại chủ động với hắn như vậy

– Nàng thấy ngon là tốt rồi….nhưng-Hắn cười trả và nhìn nàng,rồi nhận thấy bàn tay mềm mại của nàng đang ghì chặt mình,ngạc nhiên

– Sao vậy?-Nàng hỏi nhỏ,mặt hơi đỏ

– Lâu lắm mới thấy nàng chủ động khoác tay ta,à không…là lần đầu đấy – Hắn mỉm nhẹ,rồi kéo sát nàng vào,trông họ thật hạnh phúc….

– Vương gia…thả ta ra đi -Nàng xấu hổ đẩy hắn ra, rồi đi trước

– Khoan đã,hôm nay ta đưa nàng đi dạo ở kinh thành nhé – Hắn chạy đuổi theo,mắt đăm đăm nhìn nàng…Trông như đang dụ dỗ con nít vậy..

-Ế…kinh thành sao? Ta có được vào hoàng cung không? -Vừa nghe hai từ đó nàng như sáng mắt lên,quay ngắt về phía hắn

– Để xem đã..hoàng cung rất nguy hiểm đấy… -Hắn xoa cằm lo lắng

-Vậy thôi,ta đi đến Nguyệt các uống trà đi – Nàng mừng hụt nhưng vẫn nghĩ đến đi chơi,bèn nghĩ ra nơi khác để đến

– Nguyệt các? ta chưa từng đi….-Hắn hơi nhíu mày,đáp

– Vương gia,ta biết nơi đó,sao người không để Tiểu Phi dẫn đường…- Tiểu phi chen ngang,như tiếp sức cho nàng…để được đi chơi

– Được,vậy đi thôi-Hắn gật đầu

Nàng và hắn cười với nhau rồi đi ra cửa phủ,định đi tiếp thì bỗng nhiên thấy vật gì cựa quậy.nó cao cao,dài dài,thon thon,tèm nhem và bẩn thỉu ghê thật,nhưng nhìn kỹ nó rất đẹp….là con người đấy các bạn! nãy giờ đã suy nghĩ đến con vật đáng sợ nào rồi đúng không?:3

– Ủa,….đây là…- Nàng ngạc nhiên khi thấy cô gái đó,cô ta ngất trước của phủ

– Cô nương,cô có sao không? -Hắn lay lay người cô,lo lắng hỏi.Lần đầu hắn biết lo lắng cho người nghèo khổ thế đấy,vì nàng nên mới làm thôi ah~

– Ta…đây…đây là đâu?-Cô ấy hỏi ngược lại,thân hơi run sợ

-Là vương phủ,cô vào trong trước đi-Nàng dìu cô đứng lên rồi đi vào bên trong,thế là chuyến đi nguyệt các coi như bị hủy!!

*** Trong Phòng Vương Phủ ***

– Cô nương,cô đã khá hơn rồi đó…-Nàng cười rồi đỡ cô dậy,thao tác rất nhẹ nhàng


– Cô…là ai?

-Ta là Tam vương phi..-Nàng hơi nhíu mi,có chút khó chịu trước thân phận này nhưng thấy hắn ở đó vẫn trả lời như thường

– hửm? vậy ta đã đắc tội rồi…ta đã hành vương phi phải chăm sóc ta…thực sự xin lỗi-Cô cúi gầm mặt xuống,vẻ hối lỗi

– Không sao,không sao…nhà cô ở đâu?…ta thấy cô hơi quen quen…-Nàng cười khẽ rồi nhìn cô,quả thực cô rất quen nha,nàng gặp ở đâu rồi thì phải….Nhưng nàng không nhớ ra được..

– Ta…không có nhà?

-Sao? Cô bị cướp ư? -Nàng ngạc nhiên

– Đúng vậy…tôi là một người đã mất cha mẹ từ nhỏ,tôi chuyên viết thư thuê để kiếm sống,nhưng khi đi qua nơi này,đã bị một đám người xấu,bọn họ định cướp đồ tôi,nhưng tôi bỏ chạy,nên họ bắt tôi lại và đánh tôi,sau đó còn lấy hết nữ trang mà mẹ tôi để lại…tôi…tôi…tôi không biết sống sao nữa….Híc-Cô vừa nói,nước mắt rơi ra….Trông thật đáng thương làm sao?

– Tội nghiệp cô quá,cô cứ ở lại đây đi…ta sẽ chăm sóc cho cô nương..- Nàng nói rồi nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô,quả thực nàng rất tốt

-Như vậy sao được…tôi sợ phiền đến hai người…

-Không sao,ta không phiền…-nàng mỉm nhẹ rồi đáp

– Cảm ơn vương phi…xin đa tạ-Vừa nói cô cúi đầu liên tục,để tỏ rõ lòng thành của mình,nhưng nàng sao cứ thấy bất an…Rốt cục cô ta là người xấu hay tốt? Nàng có sai lầm khi giữ cô ta ở lại không?

-Khoan đã-Hắn bây giờ mới lên tiếng…chen ngang cuộc trò chuyện,hắn hơi nghi ngờ cô ta là người xấu nên muốn cho cô ta chịu khổ chút,chắc đã có ý nghĩ gì rồi..

-Vương gia…người có ý kiến gì?-nàng thắc mắc

-Ở đây làm a hoàn cho phủ ta,thế mới được -Hắn nói,giọng rất nghiêm túc

– Nhưng…cô ấy còn yếu,ngươi độc ác vậy-nàng nhăn mặt,nhìn với ánh mắt đáng sợ


– Ta là vương gia,ta có quyền-Hắn hất mặt lên kiêu ngạo,thì ra đây mới là bản chất thật….Uổng công nàng nghĩ hắn là người tốt,đã tốt với tốt cho hết mức chứ…Đằng này..

– Không sao đâu vương phi,tôi sẽ làm a hoàn nhưng…tôi muốn làm a hoàn của riêng vương gia được không? -Hiên Ly nói tiếp,lại là kẻ chen ngang rồi

– Của riêng vương gia…?-Nàng lắp bắp,trong lòng hơi khó chịu….sao nghe từ này nó chói tai vậy? Chẳng lẽ nàng đang ghen tỵ sao

– Ừ,được thôi-Hắn cười gian,coi bộ thích mỹ nhân lắm ~

– Nhưng….-Nàng nhíu mi

-Cô tên gì?-Hắn hỏi cô

– Tiểu nữ..là…Mai Hiên Nhi ạ…-Hiên Ly bịa một cái tên giả rồi nói với hắn,môi khẽ nở một nụ cười mê hồn làm hắn cũng có chút bỡ ngỡ,nhưng sao bằng nàng được.Vì hắn yêu nàng nhất mà.Còn với cô thì đang suy nghĩ một lối khác: Coi bộ họ rất xa lánh nhau…

– Hừ,thôi ta đi,hai người ở lại mà nói chuyện-Nàng bực mình bỏ đi,để lại ánh mắt khó hiểu từ hắn? Chị ấy ghen đấy sư huynh ạ:3

– Cô ấy kỳ lạ thật…-Hắn nhăn mặt

-Vương phi ghen đó ạ..-Hiên Ly cười rồi đáp

-Ghen? Không thể….vì cô ấy không yêu ta…-Hắn nói rồi khựng lại-À.ta nói nhầm,đơn nhiên nàng ấy ghen rồi,haha-Nói xong hắn bước đi luôn để cô lại đấy

* Quả thực họ chưa nhận ra tình cảm của nhau * Cô nở một nụ cười đầy âm mưu rồi uống ngụm trà,ngày mai sẽ vui lắm đây..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.