Bạn đang đọc Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà – Chương 51
Việc Cố Mạn tỉnh dậy đúng là không để lọt ra ngoài, Duệ vương vì mãi chìm đắm trong cơn men tình nên vẫn không hay biết việc Dạ Uyên cung đã bị đóng cửa vĩnh viễn.
Hắn mấy ngày qua sau khi xong việc lại đến chỗ của người kia cùng thưởng trà ngắm hoa không cũng sẽ ngắm người mà tán gẫu tâm sự dưới trăng.
Sáng hôm nay sau khi rời khỏi tẩm cung của người kia hắn đã nhanh chóng khoác lên người tấm áo long bào đi thẳng đến nơi thượng triều để lại người kia thân đầy vết tím xanh vẫn đang xay giấc nồng vì mệt.
Và chuyện Hạ Hạ công chúa làm đã làm ngoài trừ hắn thì cũng đã nhanh chóng lang đến tai mấy quan đại thần, hôm nay họ vì tò mò sự việc kia nên đã bẩm báo với hắn.
– Duệ vương…chuyện công chúa Hạ Hạ làm ở cung Dạ Uyên không biết người đã biết hay chưa?
– Cung Dạ Uyên?
– Vâng, công chúa đã cho người đóng chặt cổng lớn còn dựng rào cấm ai đến gần nơi đó…
Duệ vương nhíu mày khi nghe người kia nhắc đến chuyện này.
Bọn họ ở bên ngoài cung nhưng lại hiểu và rõ hơn cả hắn.
Chuyện này đúng là đến tận bây giờ hắn mới được nghe, Duệ vương tâm tình có chút bực bội vội đứng dậy rời khỏi ngai vàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Duệ vương…
-…
Duệ vương không nói gì chỉ im lặng lạnh lùng rời đi khỏi chỗ đó.
Mọi người thấy vậy liền vội đi theo sau hắn, hướng hắn muốn đến là Dạ Uyên cung.
Nhưng khi hắn vừa đến chỉ cách chỗ rào chắn khoảng năm bước chân liền bị lính canh nơi đó cản lại.
– Xin Duệ vương dừng bước.
– Ngươi dám cản ta?
– Chúng thần không có gan đó, nhưng để người vào không chỉ là mạng của chúng thần mà mạng của người nhà cũng không đảm bảo.
– To gan, ai lại dám uy hiếp các người.
Đám lính canh gương mặt lo lắng nhìn nhau rồi cũng bất lực lên tiếng.
– Là…là Hạ Hạ công chúa, công chúa nói không được mở cửa nếu không có lệnh của người và đặc biệt là Duệ vương càng không được phép vào…
Duệ vương bây giờ thì đã lộ rõ sự tức giận, hắn cho người của mình gạt mạnh đám người của Hạ Hạ sang một bên.
Chỉ thấy đám lính canh liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu như ngầm ra hiệu gì đó.
Bất giác chiếc áo lính trên người họ được tháo xuống, lộ ra bên trong là bộ hắc phục, một bên cánh tay được đeo vải trắng.
Trên mặt được che đi bằng chiếc nạ, kiếm tự bao giờ đã rút ra khỏi vỏ chĩa về phía Duệ vương đanh giọng.
– Duệ vương, xin người dừng bước, Hạ Hạ công chúa có lời nhắn nhủ với người.
– Gọi muội ấy ra đây gặp ta.
– Công chúa nói người đã vì sắc vì du͙ƈ vọиɠ mà quên đi tất cả thì tốt nhất nên quên hết đi, đừng nhớ hay cố gắng tìm kiếm thêm làm gì, tất cả chỉ đều vô dụng.
Tâm lúc nào cũng nghĩ đến sắc thì quá khứ hay hiện tại đều vĩnh viễn không tồn tại.
-…
– Công chúa còn nói Dạ Uyên cung đang có tang nên phiền người về cho.
– Tang? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Duệ vương bàn tay siếc chặt có gắng kiềm nén khi nghe người của Hạ Hạ nói ra những lời đó.
Nhưng khi nghe nhắc đến tang, ánh mắt của hắn có chút hoảng sợ nhưng rồi lại thay vào đó là sự tò mò.
Người đó im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi lạnh lùng thốt ra hai chữ.
– Cố Mạn.
– ???
– Cố Mạn? Ngươi đang đùa đúng không, không phải y vẫn đang chữa trị hay sao ?
Hạ tướng quân có phần nóng vội khi nghe tên kia nhắc đến tên của cậu.
Duệ vương thì khác, hắn vẫn im lặng không hề lên tiếng chỉ đứng im quan xác đám người kia.
Bỗng một người trong đám người của Hạ Hạ khẽ nhếch miệng lên tiếng mỉa mai.
– Đã hơn năm ngày, tang của y đã được treo năm ngày, hoa trắng đã bám bụi, đèn lồng cũng đã thay người còn không nhìn thấy hay sao, Duệ vương.
-…
– Đường đường là Duệ vương nhưng việc hậu cung người hoàn toàn không hề hay biết.
Phải chen là do ta đã đánh giá người quá cao, người cũng đã hỏa táng vậy mà thân làm vương như người lại chẳng hề hay biết người luôn bên cạnh luôn vì người đến thân tàn ma dại chết đi tro cũng đã được rãi đi mà người vẫn hoàn toàn không hề nhận ra.
Tiếng bàn tán một lúc một to, họ đa phần đều kinh ngạc khi nghe người chết bên trong là cậu mà chuyện này người như hắn lại không hề hay biết.
Bất ngờ cánh cổng lớn được mở ra, bước ra là Châu Vĩnh gương mặt tiều tụy trên người là chiếc áo tang trên đầu y cũng là chiếc khăn tang trắng xóa.
Y bước ra đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía đám người Duệ vương hai hàng lệ không tự chủ mà chảy xuống.
Y lững thững bước từng bước nặng nề về phía họ, ánh mắt đầy oán trách nhìn đám người giả nhân giả nghĩa kia.
Y không ngừng lấy tay đấm mạnh vào ngực hắn, lệ vẫn chảy dài, y nghẹn đắng cổ họng cố thốt thành tiếng.
– Huynh…huynh đến đây làm gì…hả…
– Châu Vĩnh…đệ bình tĩnh chút đã.
– Bình tĩnh? Huynh bảo ta bình tĩnh làm sao khi ta tận mắt chứng kiến Cố Mạn tự tay kết liễu đời mình kia chứ?
– Đệ nói…y tự tay kết liễu…đời mình ?
– Đúng…là tự tay, y đáng lẽ đã tỉnh bốn ngày trước nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện một bên tay đã liệt hoàn toàn hai chân không thể cử động.
Người nghĩ một người vui vẻ hoạt bát thích chạy chỗ này chỗ kia như y có thể vượt qua cú sốc này được hay không.
Châu Vĩnh bất lực chất vấn hắn, y lau đi thứ nước mặn chát trên mặt rồi tiếp tục lên tiếng.
– Tụi ta cứ nghĩ y sẽ ổn, y muốn ở một mình để tâm trạng đỡ hơn, nhưng không ngờ…huynh biết câu cuối cùng trước khi y chết y đã nói gì không?
-…
– Minh vương vĩnh viễn là Minh vương, Duệ vương muôn đời là Duệ vương, sói vẫn hoàn là sói, vẫn ung dung tự tại uy phong tiêu soái đứng trên vạn người.
Thỏ vẫn mãi cũng chỉ là thỏ, nhút nhát, sợ hãi và thiếu an toàn.
Sói và thỏ mãi mãi không thể sống cùng nhau dưới một bầu trời.
Thỏ phế tâm, can cũng đã tàn, sống không bằng chết vậy cớ sao ta lại phải đau đớn một mình cô độc mà trãi qua.
Chi bằng một nhát, đau một lần rồi mãi mãi rồi sẽ thôi…
Châu Vĩnh lấy từ trong người ra một cây trâm, nhìn thấy nó lồng ngực của Duệ vương như bị bóp ngặt, hắn đưa bàn tay run run lên cầm lấy nó.
Nhìn cây trâm trên tay, những hình ảnh trước kia cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn.
Duệ vương ôm đầu, hắn nhăn mặt cố gắng nhớ ra vị thiếu niên vui cười nụ cười rạng rỡ cùng hắn chạy khắp nơi trong vườn hoa, bỗng hắn cắn chặt môi rồi lại ngửa mặt lên trời ánh mắt đỏ ngầu hét lớn.
– AAAAAAAA…
– Duệ vương…Duệ vương…người đâu mau đưa Duệ vương hồi cung.
Duệ vương không biết hắn đã nhớ rs chuyện gì mà lại kinh hãi đến vậy, Hạ tướng quân và Phạm tướng quân vội đỡ lấy hắn rời đi.
Nhưng vô tình lúc cuối xuống sốc người hắn lên Hạ tướng quân lại nhìn thấy từ khóe mắt hắn chảy ra một giọt lệ.
Châu Vĩnh vẫn đứng đó, y nhìn đám người kia cubg hắn rời đi, ánh mắt phức tạp dõi theo đám người họ.
Rồi lại đưa mắt nhìn lên trên tấm bản ‘‘Dạ Uyên cung’’ khẽ lắc đầu khi nhìn thấy nơi đó lại trang hoàng tráng lệ như vậy nhưng không phải tráng lệ của sắc đỏ hoa hỉ mà là tráng lệ sắc trắng hoa tang..