Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 12


Bạn đang đọc Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà – Chương 12


Hậu quả của việc chơi ngu của cậu đã khiến hắn xém chút nữa là huynh đệ tương tàn.

Cố Mạn càng cố chấp không hề nhận sai ở mình mà một mực đổ hết lỗi cho hắn.
Duệ vương lần này đã nổi giận thật sự, hắn bỏ đi mắt cậu và Hạ Hạ ngồi ở đó.

Hạ Hạ vừa mới tỉnh dậy nhưng không ngờ xém chút nữa đã gây ra đại họa.
Cố Mạn sau khi đưa Hạ Hạ trở về nhờ Tiểu Mai và Tiểu Hồng chăm sóc cho cô liền vào phòng đóng sầm cửa lại, cấm ai bước vào.
Cậu sau khi vào trong phòng, ôm đĩa màn thầu ăn ngấu nghiến vì cảm thấy bản thân bị oan.

Nhưng cậu chưa kịp ăn xong bên ngoài lại ồn ào, còn có tiếng la hét thất thanh khiến cậu có chút tò mò vội chạy ra.
– Chuyện gì vậy ?
– Không biết nữa…bên kia có mấy người bị gì đấy, nhìn rất đáng sợ.
Cố Mạn nhíu mày, cậu lập tức chạy sang thì nhìn thấy Duệ vương và Hà tướng quân đang đánh nhau với ba người lính khác.
Thoạt nhìn cậu cũng đoán ra ba tên lính kia đang bị điều khiển, trò múa rối này đối với cậu quá quen thuộc.

Cậu không vào tiếp ứng cho hắn mà ngược lại nhìn về cánh rừng phía đối diện rồi nhanh chóng chạy vào.
– Cố Mạn…
-…
– Chết tiệt.
Duệ vương nhìn thấy cậu chạy đi biết cậu đã phát hiện ra gì đó nhưng vì hắn vướng phải ba tên lính này căn bản không đuổi theo cậu được.
Cố Mạn cũng không quan tâm hắn cho lắm, cậu trực tiếp chạy sau vào trong rừng, nhảy từ cành cây này sang cây khác rồi dừng lạ ở một cây cổ thụ cao lớn, lưng dựa vào cây ánh mắt hứng thú nhìn xuống người áo đen bên dưới.
Cậu đưa tay về phía trước miệng nhếch lên, ngay lập tức mười đầu ngón tay của tên áo đen kia lập tức bốc cháy.


Một đường cháy dài từ đầu ngón nối tận vào rừng sâu rồi chuyền đến ba con rối kia.
Ba người bị tên áo đen bắt làm rối vì sức nóng của lửa làm cho thức tỉnh, lăng dưới đất la hét vì nóng.

Mọi người thấy thế liền đem nước đến dập lửa cho họ, Hà tướng quân nhìn một trong số ba tên đó vội lên tiếng hỏi.
– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?
– Chúng thần đang đi tuần, thì nghe có tiếng hát phát ra từ cánh rừng, vì tò mò nên cả ba đã đi vào kết quả thì không nhớ gì nữa.
– Không nhớ gì ?
– Vâng.
Duệ vương nhíu mày, không lẽ nơi này đã bị đế vương phát hiện ra nên mới cho người đến đây tiêu diệt họ.

Nhưng muốn biết thực hư thế nào hắn cũng phải đợi cậu về mới biết được.
Bên trong cánh rừng, Cố Mạn vẫn đứng dựa lưng vào thân cây quan sát tên áo đen kia.

Tên đó có chút giật mình khi nhìn thấy ngọn lửa bất ngờ bùng lên.
Cố Mạn cố gắng nhịn cười, ngón tay cậu chỉ vào cành cây lớn bên dưới ngay lập tức nó như một mũi kiếm tấn công tên áo đen kia.

Cố Mạn không có ý định tha cho hắn nhưng trước khi gϊếŧ cậu muốn chơi đùa một chút.
Nhưng trời tính không bằng người tính, cậu vẫn chưa kịp chơi đùa thì tên đó bỗng nhiên ôm lấy cổ rồi thổ huyết chết tại chỗ.

Cố Mạn nheo mắt, cậu nhận ra từ trong bóng đêm có một người nữa bước ra.

Người này đi đến chỗ tên áo đen kia một tay móc đi trái tim và hai mắt hắn bỏ vào miệng ăn một cách rất ngon sau đó bỏ từng ngón tay còn dính đầy máu vào trong miệng từng ngón liếm sạch.
Cố Mạn nhìn thấy cảnh đó không khỏi buồn nôn, tên này biếи ŧɦái hơn cậu tưởng, sau khi ăn sạch sẽ hắn rãi lên người tên xấu số kia thứ bột gì đó rồi nhanh chân rời đi.

Cố Mạn bám theo sau tên kia, đến một ngã cậu dừng lại không chọn đuổi theo mà xoay người chạy nhanh hết cỡ về hướng doanh trại Duệ vương, gương mặt có chút tức giận không ngừng chửi rủa.
– Chết tiệt, dám lừa ông mày, điệu hổ ly sơn.

Sao ta không nhận ra sớm cơ chứ.
– Ngươi muốn chạy ?
‘‘Rầm’’
Bỗng từ đâu một sợi dây roi vung đến chỗ cậu, may ông và phù hộ nên cậu kịp thời tránh được.

Đưa tay sờ từ trên xuống dưới kiểm tra qua thân thể một chút cậu thở ra một hơi dài, quay sang nhìn tên vừa mới ra tay với mình hét lớn.
– Tên điên này, có đánh cũng nói một tiếng chứ.
– Hừ.
– Hừ cái gì mà hừ, mặt thì như chuột…khoan…chuột…
Cố Mạn đang mắng nhưng vô tình nhắc đến chuột, cậu nghiêng người nhìn tên trước mặt cũng khá là giống chuột.

Gương mặt nhọn, mũi to, răng to, mắt hí chỉ cần gắng thêm cho hắn vài sợ râu nữa là được.
Khóe miệng cậu giật giật liên tục khi cậu liên tưởng đến chuột.

Hai bàn tay cậu hiện lên hai quả cầu lửa, ánh sáng từ hai quả cầu làm tên kia có chút biến sắc, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.
– Muốn chạy ?
Cố Mạn nhìn thấy hắn bỏ chạy liền phóng hai cầu lửa về phía hắn, nhưng rất may cậu đều bị hụt.

Tên đó xoay người nhìn cậu nhếch miệng cười kinh vì cậu ném hụt thì liền tông thẳng vào gốc cây trước mặt.

Khi hắn dần tỉnh lại cũng là lúc nhìn thấy một luồng ánh đang lao đến, mắt chữ a mồm chữ ô khi thấy quả cầu lửa khổng lồ đang lao về phía mình.

Y phục trên người hắn vì sức nóng của quả cầu đã làm chảy hết lộ ra tấm thân ngàn vàng và…
‘‘Ầm…Ầm…RẦM…’’
– Dám ra tay với lão tử ta, đáng đời tổ tông nhà ngươi.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả một ngọn núi đến chỗ doanh trại đang hổn loạn của Duệ vương cũng nghe thấy.

Cậu đi đến kiểm tra một lượt, thấy chỉ còn một hố đen thì cậu gật đầu hài lòng nhưng nhớ đến doanh trại cậu lại phải nhăn mặt co chân chạy tiếp để về kịp doanh trại.
Tại doanh trại lúc này rất hổn loạn, họ không biết làm cách nào đám người này quái dị này lại tìm được ở đây.

Duệ vương và Hà tướng quân đang cố gắng tiêu diệt bọn chúng.
Bên này Tiểu Mai và Tiểu Hồng đang cố gắng bảo vệ Hạ Hạ.

Cố Mạn chạy về đến nơi nhìn đám đông trước mắt cậu có chút hoa mắt.

Không kịp lấy lại hơi thở, Cố Mạn một tay đặt dưới đất, ánh mắt khẽ sáng lên rồi nhanh chóng mặt đất trở nên rung chuyển khiến mọi người một phen hoảng sợ.
– Chuyện gì thế này…
– Là vương hậu…người đã trở về…
Có người chỉ tay về hướng cậu nhưng mọi người chưa kịp nhìn thì ánh mắt ai nấy mở to, gương mặt kinh ngạc khi thấy từ dưới đất ở đâu xuất hiện một binh đoàn thây ma.
Chúng loạng choạng đứng dậy, rồi nhìn về hướng cạu như chờ lệnh.

Cố Mạn lạnh giọng, hàn khí xung quanh cậu đã đặt đến cực độ, ánh mắt phát sáng miệng khẽ nhếch lên, bàn tay chỉ thẳng về đám con rối kia hô lớn.
– Gϊếŧ chúng.
Nhanh như cắt, đám thây ma kia lao chạy về đám con rối, chúng cắn xe lẫn nhau.

Đám người của Duệ vương chỉ biết bất động đứng đơ người, dường như họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám thây ma bị đám con rối chém làm đôi lập tức nó sẽ biến thành hai con thây ma khác.


Điều này còn chưa kinh hãi khi thấy bọn thây ma thi nhau cắn xé thân thể của các con rối rồi nhai nuốt.
– Còn yếu lắm, ngươi mau quay về học thêm đi.
-…
– Vẫn còn muốn đánh.
Cố Mạn phóng ra vô số là phù, nhanh chóng nó bay xuyên qua đám người Duệ vương xuyên vào rừng cậu sau lưng Duệ vương.

Họ chỉ nghe tiếng hét đầy đau đớn sau đó thì im lặng.
Đám con rối sau tiếng hét đó cũng ngừng cử động, cơ thể ngã ra đất rồi lập tức tan thành tro bụi.

Còn đám thây ma của cậu, chỉ một cái búng tay bọn chúng ngay lập tức chui hết xuống đất và biến mất.
Cố Mạn nhìn thấy mọi thứ đã xong cậu chạy lại chỗ Duệ vương lên tiếng hỏi lớn.
– Ngươi không sao ch…á…’‘rầm’’
– !!!
– ???
Câu hỏi chưa kịp hỏi xong cậu đã vấp phải kiếm ai làm rớt bên dưới.

Cú vấp ấy đã làm cậu ngã lăng ra đất, nhưng lần này tay cậu khi ngã hình như cậu vớ được gì đấy.

Cậu cứ nghĩ thầm sẽ không sau nhưng khi cậu mở mắt mới để ý tay mình đang nắm chặt một thứ không nên nắm.
– Cái này…sao to quá vậy ?
– Ngươi…nắm đủ chưa ? Mau thả tay ra.
– A…
Duệ vương gương mặt tức giận, mỗi khi hắn gặp cậu y như rằng sẽ có chuyện.

Lần này lại là chuyện rất lớn, nó liên quan đến con cháu đời sau này của hắn rất nhiều là đằng khác và cả thể diện của hắn đang bị cậu bóp nát..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.