Đọc truyện Vương Gia Và Vương Phi – Chương 9: Canh Ba Đi Rình Trộm.
Trời có chút tờ mờ tối, hai thân ảnh bay từ ngoài qua tường vào trong một biệt viện. Các bàng chính là Mộ Phi Quân và Tiểu Hỉ.
– Tiểu thư… Người lần sau có bay làm ơn nhắc em một tiếng. Em thực bị hù chết mất.
– Em thực nhát gan quá đi.
– …
– Cái tên Tiểu Hỉ nghe cũng được… Có điều hơi chút kỳ lạ… Ta đặt tên mới cho em nha. Thế nào? – Mộ Phi Quân đặt mông ngồi xuống ghế rồi bỗng dưng như phát hiện ra kỳ báu hỏi Tiểu Hỉ.
– Hả… Tiểu thư… Tên Tiểu Hỉ nghe cũng được mà.
– Vậy em không thích… Không thì thôi… – Mộ Phi Quân giả bộ mất hứng tay chống cằm tựa vào bàn.
– Không… Tiểu thư… Người thích thì đặt đi. Em vui mà…
– Được… Ưmk… Em lấy họ đơn hay họ kép?
– Tiểu thư quyết định.
– Em thích biển vậy lấy họ Dương. Còn tên… Lấy tên Lưu Vệ. Thế nào?
– Dương… Lưu Vệ. Tạ tiểu thư ban tên.
Sau khi được Công lão nhân (Diệp Vô Niệm) đưa cơm tối đến tiện thể nói ngày nhập môn là ba ngày sau thì Mộ Phi Quân và Dương Lưu Vệ liền đuổi Diệp Vô Niệm ra ngoài.
Canh ba.
Hai thân ảnh một lam y một bạch y đeo mạng che mặt đỡ lẫn nhau bay đến viện khác. Lam y chính là Dương Lưu Vệ còn bạch y chính là Mộ Phi Quân.
– Tiểu thư. Người có cần mặc bạch y đi “chơi” đêm không. Hay người về thay khác đi.
– Không cần.
– Vâng.
Hai thân ảnh tiếp tục dựa vào nhau bay trong đêm. Nói dựa thực ra chính là nàng (MPQ) ôm lấy Dương Lưu Vệ mà bay. Cho đến khi bay qua một viện có chút hoang tàn liền dừng lại.
– Em xác thực là chỗ này sao?
– Chính là chiều nay ở chỗ này. – Dương Lưu Vệ một bộ mặt chắc chắn đấy không thể nhầm tự tin nói với tiểu thư nhà nàng.
– Để ta đi xem.
Nói rồi liền để lại Dương Lưu Vệ ngồi mếu máo ôm cây bay xuống sân đi thám thính. Đi hết gần một vòng viện vẫn không thấy ai. Cho đến khi tới gần một căn phòng. Từ khe cửa nhìn vào, nàng thấy bên trong bày biện đơn giản đến không thể giản đơn hơn.
Trong phòng chỉ có một cái tủ đã gần bị mọt hết lộ cả y phục nam nhân ra ngoài, một cái bàn hai cái ghế nguy cơ hỏng cũng là nay mai. Ở góc trong cùng có chiếc giường đơn nhỏ, bên trên có người nằm. Là nam nhân, hắn nhìn có chút hơi tiều tụy không thấy rõ mặt. Hắn đắp chiếc chăn bông mỏng căn bản chính là không đủ ấm người có chút hơi co.
Nàng bay chở về trên cây miêu tả lại dáng người cho Lưu Vệ xem. Nàng khẽ gật rồi lắc. Người như vậy trông có chút gì lưu manh hung dữ như Lưu Vệ nói. Hắn trông đúng là có chút chút. Nhưng chỉ chút thôi.
– Lưu Vệ, ta dẫn em đi xem.
– Vâng.
Rồi Mộ Phi Quân liền dẫn Lưu Vệ đi xem. Qua khe cửa, Lưu Vệ nhìn có chút lâu cuối cùng vẫn gật đầu đó chính là người hung dữ mà nàng nói tới.
Đứng một lúc trời cũng hừng sáng hơn một ít. Lúc này Mộ Phi Quân mới nhìn kỹ hắn. Hắn có lẽ cũng cũng tầm hai ba hai tư rồi. Khuôn mặt có chút gầy, người tuy tiều tụy nhưng có rắn chắc. Đôi môi bạc mỏng, đôi mày kiếm. Người này bị làm sao mà lại lưu lạc tới nỗi bị đưa đến sống ở cái nơi hoang tàn nằm khuất so với các viện khác như vậy.
P/s: Xl m.n nhìu. Chỗ MPQ đặt tên cho TH là DLV có chút hơi điêu. M.n đừng ném đá. Tiếp tục ủng hộ mìnk nha. Thanks nhìu nhìu…