Đọc truyện Vương Gia Và Vương Phi – Chương 47: Tìm Người
– Nha đầu, ngươi định hồi kinh thật sao? – Công lão nhân ngồi bên cạnh xem Mộ Phi Quân đang sắp xếp đồ đạc không khỏi lên tiếng.
– Phải… Con phải hồi kinh để góp sức vào trò chơi của Tư Mã Yêu chứ. Con cũng đã ở đây năm ngày rồi. – Nàng vẫn tiếp tục thu xếp đồ đạc nhưng trong đôi mắt lóe lên sự chờ đợi.
– Nha đầu ngươi muốn đi, ta không ngăn nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
– Sư phụ người yên tâm. Con nhất định bình bình an an để về đây nấu cơm cho người ăn nữa chứ…
– Ha ha… Ngươi thật dẻo miệng. Nhưng dù sao vẫn cứ cẩn thận.
– Con biết rồi. Người yên tâm.
– Ừ…
Đợi sau khi nàng đi ra khỏi căn phòng, Công lão nhân mới quay sang nói với chín người còn lại.
– Mong là lần này nha đầu đó có thể trải qua bình an.
– Mong là như thế. Dù sao linh hồn của nàng cũng từ dị giới mà đến, không thể chắc được nàng có bình an qua được kiếp nạn này. Nếu qua được thì sau này nàng sẽ hưởng cuộc đời nàng đáng có. – Thú lão nhân nói.
– Ta tin hy vọng này sẽ thành sự thật. Lúc học lấy truyền thừa của mỗi chúng ta nàng đều rất xuất sắc mà. – Phong lão nhân trả lời.
**********
Trên đường dẫn tới kinh thành, hai chiếc xe ngựa chạy nối đuôi nhau. Chiếc xe ngựa đầu là Dương Lưu Vệ đánh xe, bên trong chỉ có Mộ Phi Quân cùng những hộp gỗ đựng thảo dược mang từ đáy vực lên và Lục Niên, Hỏa Hiên, Bạch Khuyn, Biên Hoàng, Hồng Thiên, Hoa Lam và Kim Tử Phiêu đều ở nguyên hình ngủ trong một chiếc hộp được Mộ Phi Quân ôm trong lòng. Thỉnh thoảng nàng sẽ mở nắp hộp ra một lúc để không khí lưu thông. Chiếc xe ngựa phía sau do Trình Dật đánh, bên trong là Trung Sinh, Thái Bằng, Triệu Quyết và đại điểu Thư Lập. Hai chiếc xe ngựa chạy nước đại nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn mà không để mất dấu. Xe ngựa chạy liên tục năm ngày cũng về tới phủ quận chúa.
– Quận chúa, người đã về. – Hồng đại thúc, Hồng Vũ Thanh cũng chính là quả gia của Huỳen Vũ quận phủ dẫn người hầu ra đón nàng hồi phủ.
– Hồng thúc, ta cần nghe một ít chuyện của phủ trong lúc ta không ở đây. – Nàng nói với Hòng Vũ Thanh rồi quay ra nói với Trình Dật và Dương Lưu Vệ. – Bây giờ các ngươi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi lập tức đi nghỉ. Tối nay đi thăm dò một chút hai môn phái kia. Sáng mai báo cáo lại cho ta.
– Dạ…
– Mau đi.
**********
Duệ vương phủ.
– Chủ tử, Huyền Vũ quận chúa hồi phủ rồi. – Lý Khanh cung kính cúi gập người báo cáo cho Nam Cung Liệt đứng sau thư án.
– Về lúc nào? – Hắn lạnh lùng nhưng còn mang chút kích động khó phát hiện hỏi.
– Bên ám vệ ở phủ quận chúa nói nàng vừa trở về ở giờ Ngọ ngày hôm nay.
– Ta biết rồi, ngươi lui đi.
– Dạ.
Nam Cung Liệt đợi Lý Khanh đi rồi mới xoay người lại. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt đó trong bộ y phục màu đen thêu kỳ lân của vương gia nên mặc nhưng không phải vẻ lạnh lẽo mà là vẻ mặt có chút chờ đợi.
**********
Ban đêm ở Phong Tình Hoa Lâu phi thường náo nhiệt. Người ra người vào tấp nập vô cùng. Mà đại đa số người vào đây đều là danh môn công tử của các thế gia. Bởi vì một khi vào đây không phải là phá gia chi tử thì cũng là vung tiền như rác. Vì thế một ban đêm thôi mà nơi này cũng đã có thể kiếm được ngân lượng tính đến vàng. Mộ Phi Quân một thân bạch y mang chiếc mặt nạ vàng (lấy trong môn phái) xuất hiện rồi hiên ngang đi lên tầng ba. Mà trong căn phòng ở tầng ba, Nam Cung Liệt không một chút che dấu mà mặc y phục của vương gia như có như không liếc nhìn nàng đang đi tới.
– Không biết vương gia tới là có việc? – Nàng vừa ngồi xuống lập tức hỏi.
– Về kế hoạch của Tư Mã Yêu ta tin ngươi không phải không biết. – Hắn không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.
– Không sai. Ta đã biết. Nhân lực ta cũng đã an trí ổn thỏa chỉ chờ đến buổi dạ yến ba ngày sau thôi. – Khóe môi nàng khẽ nhếch thể hiện sự hứng thú nhấp một ngụm trà Long Tỉnh.
– Ta còn có việc cần nhờ đến ngươi. – Nam Cung Liệt thoáng hiện tia do dự trong mắt xong lâpb tức được che dấu trở lại dáng vẻ lãnh ngạo trước kia.
– Oh… Không biết có việc gì mà Duệ vương Nam Cung Liệt oai phong một thời phải đến tìm ta giúp đây… – Nàng nói mà trong mắt khẽ lóe tia trào phúng mà hơn một phần là chờ đợi.
– Ta muốn ngươi tìm giúp ta người trong tranh này. – Vừa nói hắn vừa cẩn thận rút ra một bức tranh vẽ. Trong tranh vẽ một cô nương đứng trên đỉnh núi tay cầm kiếm, trên mặt là chiếc mặt nạ hắc ngọc.
Mộ Phi Quân cầm bức tranh trong tay mà miệng co quắp có chút bất đắc dĩ. Người trong tranh ngoài nàng thì còn là ai nữa. Nàng không khỏi liếc nhìn Nam Cung Liệt vẫn đang ngồi đối diện. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt cũng không có chút tia dao dộng. Nàng không khỏi muốn thăm dò.
– Vị tiểu thư trong tranh không biết là ai mà khiến Duệ vương phải đích thân tìm kiếm như thế?
– Ngươi không cần biết nàng là ai. Ngươi chỉ cần biết ngươi phải hoàn thành yêu cầu của ta hơn nữa là phải đưa nàng đến trước mặt ta nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc nữa kìa.
– Thời gian… – Nàng vừa nói vừa đưa lên nhấp một ngụm trà.
– Ba ngày… – Hắn không mặn không nhạt lên tiếng.
– Phụt… – Nàng không báo trước mà trực tiếp phun ngụm trà chưa kịp nuốt xuống vào mặt Nam Cung Liệt khiến hắn có chút cau mày. – Duệ vương, là ta thất lễ. Chuyện này khi ta cân nhắc kỹ ta sẽ tự thân tới phủ đệ của ngài nói một tiếng. Hiện giờ mong vương gia không làm phiền ta nữa. – Nàng biết bản thân thất lễ bèn lấy tiếng ngon ngọt mà đuổi khéo về.
Nam Cung Liệt vậy mà không nói lấy một lời trực tiếp lấy khăn tay lau mặt rồi đứng lên đi mất. Còn lại Mộ Phi Quân trong phòng khôn khỏi khến nàng cảm thấy nhức đầu. Nàng đương nhiên biết người trong hình là bản thân, tìm thì cũng ngay đây rồi nhưng chẳng nhẽ lại đi tự mình chui vào lưới sao? Trên đỉnh núi nàng cũng đã nhìn thấy ánh mắt không tuân thì không tha cho nên việc này nàng hoàn toàn là phải cân nhắc thật kỹ. Nếu lần này nàng tự đem bản thân đi nộp thì sẽ chết chắc. Từ người Nam Cung Liệt nàng có thể nhìn thấy khí chất vương giả bẩm sinh, cả sự bá đạo không cho người khác không tuân. Thật sự phiền chết nàng.
Nửa canh giờ sau khi Nam Cung Liệt đi ra khỏi Phong Tình Hoa Lâu thì Mộ Phi Quân cũng lẩn mình vào màn đêm về quận phủ.
**********
– Chủ tử… Đúng như ngài suy đoán. Mộ lão tướng vừa nãy mới đi xe ngựa từ phủ thừa tướng ra. – Trình Dật báo cáo cho Mộ Phi Quân đang ngồi trên nhuyễn tháp.
– Ngươi có biết hắn vào phủ thừa tướng làn chuyện gì không? – Nàng ngồi dậy từ nhuyễn tháp bình thản như việc này đối với nàng không có liên quan vậy.
– Mộ lão tướng và thừa tướng ở đại sảnh nói mấy chuyện không liên quan đến triều đình nhưng sau đó thừa tướng lại đưa Mộ lão tướng ra hoa viên và đi vài mật thất. Thuộc hạ sợ bị phát hiện nên đã không đi theo.
– Cơ quan của mật thất chắc ngươi biết ở đâu.
– Chính là phía dưới chậu hoa năm bông mẫu đơn đỏ.
– Được rồi. Như vậy ta cũng nắm bắt được một chút. Ngươi đi nghỉ đi.
– Dạ.
**********
Chính Điện của hoàng cung, Nam Cung Liệt, Nam Cung Vân, Tần Diễn, Diệp Hiểu và Phong Ngạn đều đang ở trong mật thất bàn về kế hoạch của dạ yến ba ngày sau.
– Rầm… – Mái ngói điện chính thức thủng một lỗ vừa đủ cho một người.
Nam Cung Liệt đang chuẩn bị nói ý kiến của mình thì bỗng bất động thanh sắc lao nhanh ra ngoài. Mà những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Lý công công đang canh chừng ở bên ngoài cũng liền hấp tấp chạy vào. Mà Mộ Phi Quân đang đứng trên sàn lấy một tư thế “tao nhã” phủi phủi y phục dính bụi.
– Muội muội của ta ơi… Muội không thể đợi ban ngày rồi vào sao? Đến lệnh bài ta cũng đưa rồi còn gì? – Nam Cung Vân tay bóp trán bất đắc dĩ lắc đầu.
– Lý công công… Ngài cứ ra ngoài. Trong đây không có việc gì đâu. – Phong Ngạn đưa tay đem Lý công công ra bên ngoài.
– Vậy nô tài cáo lui. – Nói xong cũng thức thời lui đi.
– Muội tới có việc gì? – Tần Diễn cười nhẹ hỏi. Từ sau lần vị sư muội này nấu đồ chiêu đãi hắn thì liền bị mê hoặc. Cho nên để có đồ ăn hắn chỉ đành hèn mọn mà cho qua vụ đó. Thái độ của hắn đối với bị sư muội cũng tốt lên không ít.